Cô giáo vừa vào lớp, có vẻ như cái tên kia đã đi rồi. Bảo Trâm từ từ bỏ cuốn sách xuống.
-A!-Cô giật mình khẽ la. Người ngồi bên cạnh cô....anh ta...anh ta...
-Sao...sao...lại...là...anh...?-Cô mấp máy hỏi, mồ hôi bắt đầu tuôn lộp bộp
-Là tôi thì sao chứ? Làm gì mà mồ hôi cô túa ra ghê vậy?-Phong bật cười, chỉ là muốn dọa cô ta, không ngờ lại sợ đến vậy.
Bảo Trâm giật mình, đưa tay quệt mồ hôi.
-Sao anh lại ngồi ở đây?
-Chẳng lẽ không được?-Phong hỏi ngược
-Không, ý tôi là...là...-Trâm ngập ngừng, là gì nhỉ? biết lấy lí do gì đây, làm sao cô có thể cấm anh ta ngồi ở đâu kia chứ.
-Là gì?-Phong cảm thấy có chút hứng thú
-Không có gì-Trâm nói một câu mà đã khiến cảm xúc của Phong tụt xuống âm độ, thế mà anh còn tưởng..."Cô ta sẽ vui mừng và nói rằng rất thích anh". Hazz! Thật đúng là tưởng bở.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi.
-Hey! Đi xuống căn tin chứ?-Phương Nguyên quay xuống gọi nó.
-Oke-Nó đứng dậy
-Để tớ gọi anh Thiên...-Nguyên định quay qua thì bị nó ngăn lại
-Đừng! Tớ không thích hắn ta-nó lườm hắn và nói
-Vì sao?-Nguyên thắc mắc
-Thôi bỏ đi, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn-Nó lảng sang chuyện khác, vừa kéo Nguyên đi vừa nói.
-Ai vậy?-Nguyên háo hức. Thật ra thì làm bạn với nó không phải là không tốt, cô biết nó lớn hơn cô 2 tuổi, nghĩa là đàn chị rồi nhưng cô vẫn cảm nhận được sự thân thiết của tình bạn từ nó.
-Lát nữa cậu sẽ biết-Nó nháy mắt tỏ vẻ bí mật.
Gì chứ? Tưởng hắn là tượng đá à? Không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-quay-em-la-cua-anh/121630/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.