Một tháng trước...................................
-Có vẻ hôm nay đẹp trời nhỉ?-Phong mỉm cười nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây. Chả là hôm nay Khánh Linh về nhà bố mẹ nên anh xác định sẽ có một ngày yên bình. Từ ngày anh và Khánh Linh dọn đến biệt thự riêng này thì không có một ngày yên ổn. Vì không muốn bị làm phiền nên anh không thuê người giúp việc, lại nói Khánh Linh cứ một mực hứa với bố mẹ rằng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, bố mẹ sợ cô không quen sống tự lập ấy mà. Nhưng mà Khánh Linh đã nói vậy thì bố mẹ cũng cắt luôn tiền thuê nhân công của anh, vì hai anh em sống chung mà. Anh cứ tưởng rằng ra ngoài sống sẽ thoải mái và tự do hơn nhưng đời có như là mơ.
Khánh Linh động vào cái gì thì y như rằng là khắc tinh của cái đó. Nấu ăn thì bị cháy, khét, rửa bát thì đổ bể, lau nhà thì quá trơn khiến anh xém té không biết bao nhiêu lần. Nhưng cũng phải thôi vì từ bé Linh luôn được bố mẹ cưng chiều kia mà. Được vài lần như vậy thì anh không cho cô đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà nữa. Khánh Linh rảnh rỗi lại không chịu yên cứ nằng nặc đòi anh dẫn đi chơi, cô đòi hết cái này đến cái nọ khiến anh thật mệt mỏi.
Và hôm nay là ngày anh vừa ra "tù". Anh lái xe đi khắp nơi trong thành phố hóng mát.
Anh còn vừa lái xe vừa hát nữa có buồn cười không chứ? Anh thực sự vui đến thế ư? Khi đi ngang qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-quay-em-la-cua-anh/121633/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.