Hoàng Bích Như ngồi ngây đơ như tượng gỗ. Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn. Cái tên sếp của cô phải nói là quái đản, quái quái đản. Level "kinh- dị- Mỹ" của hắn ta phải dùng vốn từ của nhà bác học mới có thể diễn tả hết. Kéo cô đến đây, để cô làm bình hoa chưng kiểng, ngồi ngắm hắn xổ 1 tràng tiếng pháp với người khách nước ngoài.
Đã biết cô không giúp ích được gì, cứ nhất quyết lôi cô theo là sao? Dở hơi à?
Thở dài trong lòng…
Trong lòng lại tiếp tục thở dài…
Má ơi. Buồn ngủ chết con. Nhưng bề ngoài vẫn phải gắng gượng giữ gìn bộ dáng " ngươi chán mặc kệ ngươi chán, ngươi nhàm mặc kệ ngươi nhàm, ta đây tự chủ tốt: I-DON'T-CARE". Tất cả vì hình tượng vĩ đại của công ty.
Cuối cùng "phim má Vu" cũng kết thúc. Ông khách sau một màn hát say sưa với vị lãnh đạo tối cao đã lịch thiệp rời khỏi.
Bích Như quay người đi, kín đáo che cái ngáp, sau đó dùng tốc độ tên bắn quay lại, nhìn Lương Tử Nhan, lễ phép cười: "Giám đốc, việc đã xong, chúng ta có thể về được chưa?"
Phương pháp cũ: tẩu vi thượng sách. Cô nhấc mông, toan xách đít bỏ chạy.
“Ngồi xuống đi!”
Vẫn ngồi yên tại chỗ, anh rốt cuộc chậm rãi lên tiếng, đó lại một loại âm thanh đóng băng của Bắc cực.
Lương Tử Nhan nhíu mi, âm thanh trầm thấp uy nghiêm “Vừa đúng lúc đến giờ ăn chiều! Nếu không phiền thì chúng ta cùng nhau dùng cơm đi”.
Phiền. Phiền. Rất phiền nữa là đằng khác.
Dưới ánh mắt sáng ngời của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-chet-em-co-tha-thu-cho-anh-khong/90165/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.