Bích Như mở mắt dậy, kèm nhèm dụi mắt, khe khẽ theo phản xạ sinh lý của con người: ngóc đầu dậy.
Chiếc áo khoác từ trên người rơi xuống. Cô cúi xuống, toan nhặt lên, thì phát hiện có gì không đúng. Cô nhìn quanh một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng lại nơi cánh tay mình.
Ôi mèn đéc ơi, cái quái gì thế này?
Phải mất một lúc lâu, Bích Như hoàn hồn lại mới biết mình vừa phạm tội " sàm sỡ trai đẹp" nghiêm trọng. Cô nhìn tay mình đang sống chết nắm chặt tay người ta không buông, đầu ngả về bên phải, gần như dựa hoàn toàn lên vai anh. Đầu Thái Hải Đăng bây giờ hơi hơi chếch về phía cô, mắt anh nhắm lại, chắc do mệt mỏi quá, nên Bích Như tỉnh dậy anh cũng không biết, nhưng anh mỉm cười, có lẽ đang mơ giấc mơ đẹp, thoạt nhìn rất vui vẻ.
Ặc, tư thế hai người lúc này…có hơi… thân thiết thái quá!
Cũng hên là… cô còn tự chủ, hai chân vẫn còn đoan đoan chính chính ở yên chỗ cũ. Chứ nếu ko, cô thật… thật ko biết đối diện với anh ra sao.
Trong trường hợp này không nên nói gì cả, không nên mở miệng đánh thức anh dậy, quyết không để hai người nhìn nhau không nói nên lời. Cô gắng trấn tĩnh, sau đó rút tay về, tiếp theo là cố gắng kéo cái đầu người nào đó đang say ngủ dựa vào tường.
Nhẹ nhàng kéo áo khoác trên người mình đắp lên người anh.
Ôi anh chàng đẹp trai, thề có bóng đèn làm chứng, em không cố ý quyến rũ anh đâu!
Chỉ là trong tận sâu đáy con tim của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-chet-em-co-tha-thu-cho-anh-khong/90167/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.