Vào một buổi sáng đẹp trời, con đường đi làm Bích Như hằng chờ mong rốt cục đã đến. Đi làm, kiếm tiền, tìm bạn trai, vớt 1 tấm chồng, kết hôn, sinh con, đi làm, chăm con, làm vợ là mục tiêu phấn đấu của bao cô gái trẻ. Chẳng thế mà trước khi đi, mẹ yêu của cô nhìn cô bằng cặp mắt đắm đuối,
“ Con gái à, chỗ làm tốt cũng giống như bạn trai tốt, rất khó tìm, nên con phải hết sức trân trọng. Trong công ty nhất định phải cư xử hòa thuận với mọi người, kết thân với đồng nghiệp, đặc biệt là đồng nghiệp nam, tốt nhất là nhanh chóng đưa bạn trai về ra mắt mẹ. Mấy ông bác, ông chú, ông cậu, ông dượng, bà ngoại, bà thím, bà mợ, bà dì, bà cô rồi cô dì chú bác của con hễ gặp mẹ là cứ hỏi chừng nào con lên xe bông! ”
Hoàng Bích Như giật mình, đầu óc choáng váng, chạy bán sống bán chết, bỏ lại mẹ cô với bài diễn văn chưa hoàn tất.
Con với cái, chỉ giỏi chạy!
Bên kia người mẹ đang càm ràm, bên này con gái cũng vừa thở hồng hộc vừa oán thán:
Mẹ à, mấy cô dì chú bác, cao tằng cố tổ có hỏi, thì mẹ cứ làm lơ, mắc chi mà để bụng rồi hành hạ con gái như thế?!
Con mới 22, hối có bạn trai như hối giặc, ít có ác quá?!
Aizz, cũng hên khi cô bước xuống từ xe Hải Đăng, mẹ đang loay hoay trong bếp, chứ không đã lôi anh ta vào cuộc rồi.
Lết cái chân vẫn còn đau ra trạm xe buýt, Hoàng Bích Như xem đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-chet-em-co-tha-thu-cho-anh-khong/90169/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.