Trên đường chạy tới bệnh viện Lương Tử Nhan không nói gì, sắc mặt vẫn đen thui doạ người, làm anh tài xế sợ chết khiếp, mấy lần suýt nằm lăn ra xỉu giữa đường.
Đến nơi, anh tự mình ôm Hoàng Bích Như xuống xe, lao thẳng đến phòng cấp cứu la lên:
” Bác sĩ, xin cứu cô ấy!”
Nhìn thiên hạ trong lòng hai mắt nhắm nghiền, giống như không còn chút lưu luyến với cuộc đời, anh rất sợ cô cứ như vậy rời đi.
Ngước mặt lên trời cao cầu xin ông trời, đừng tàn nhẫn như vậy. Trăm ngàn lần là con sai. Người muốn hành hạ con thế nào, con cũng chấp nhận, nhưng xin đừng để con phải tiếc nuối hai kiếp đời.
Y tá nhanh chóng đẩy giường bệnh đến, trước ổn định cô gái nằm trên đó cái đã.
Bác sĩ theo lời Lương Tử Nhan, rất nhanh làm kiểm tra tổng quát, chưa kịp thở, đã nghe tiếng Lương Tử Nhan vội vàng hỏi:
“Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?”. Cô bé ngốc này, rốt cuộc là làm sao vậy?
Bác sĩ cúi đầu xem bệnh án, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lương Tử Nhan, chỉ phân phó với y tá:
” Huyết áp rất thấp, trước cần ổn định tĩnh mạch. Chuẩn bị máy kích thích trợ tim”
“Vâng!” Y tá lập tức chạy như bay.
Sao... sao phải cần kích thích tim? Rồi cái gì mà huyết áp thấp? Cô không sao đó chứ?
Bác sĩ không biết có người vì mấy câu nói của ông ta suýt lên cơn đau tim. Ông tiếp tục công việc đeo ống tai nghe nhịp tim, lại hỏi:
“Có tiền sử bệnh tim, hay một số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-chet-em-co-tha-thu-cho-anh-khong/90173/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.