Kỷ Huyên nhanh chóng chạy sang phòng Tư Ngôn, anh ta đờ người ra khi nhìn thấy Tư Ngôn đang run bắn, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, hơi thở có chút thất thường, nhưng lập tức anh ta lấy lại trạng thái bình thường. Kỷ Huyên đi vào trong phòng tắm, rồi vào phòng ngủ, phòng khách, tất cả mọi chỗ anh ta đều kiểm tra một lượt, rồi ngồi xuống bên cạnh Tư Ngôn: “Chắc là chỉ có trong phòng tắm thôi.”.
Mặt Tư Ngôn trở nên trắng bệch, cô nhớ ra có thể chiếc máy quay đã quay lại được thời điểm cô không có mảnh vải che thân trên người. Chắc chắn có kẻ cố tình lên kế hoạch, nhưng kẻ đó rốt cuộc có mục đích gì? Cô tự thấy mình chưa từng đắc tội với ai.
Kỷ Huyên không biết phải an ủi cô thế nào, đành lấy chiếc áo khoác mà cô vắt bên cạnh giúp cô khoác lên người, rồi nói: “Chắc chắn sẽ tra ra được hắn là ai thôi, trước mắt tạm thời cô đừng lo lắng gì cả.”.
Tư Ngôn muốn nói gì đó, nhưng nước mắt lập tức trào ra: “Tôi phải làm gì đây…”.
“Đêm nay cô ngủ bên phòng tôi đi.” Kỷ Huyên sợ cô hiểu lầm, bèn nói thêm một câu: “Tôi ngủ ở sô pha, còn giường thì dành cho cô.”.
Tư Ngôn nhìn Kỷ Huyên trong dáng vẻ đầy thành ý, sau khi lượng lự vài giây cô gật gật đầu, sau đó kéo chiếc áo khoác che lại cơ thể rồi đứng dậy.
Hai người vừa ra khỏi cửa, chưa bước thêm bước nào thì tại hành lang vắng vẻ yên ắng bất ngờ vang lên tiếng gọi khẽ khẽ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-chua-lay-vo-em-cung-chua-lay-chong/1098234/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.