Đợi đến khi đám phóng viên rời đi hết, Kỳ Dục mới túm lấy tay cô rồi nhìn chằm chằm vào mắt: “Em có hiểu mình đang nói gì không?”.
Tư Ngôn toét miệng cười có chút miễn cưỡng: “Em hiểu chứ, làm như vậy chúng ta chẳng phải mới đi được sao? Nếu không chắc hẳn bọn họ sẽ còn quấy rầy rất lâu nữa!”.,
“Sau này, em sẽ giải thích thế nào đây?”. Kỳ Dục chau mày, lạnh lùng hỏi lại, : “Em định sẽ làm em gái của anh cả đời sao?”., giọng nói của anh vô thức được đẩy cao, làm thế nào để anh không khỏi tức giận được cơ chứ, vì Tư Ngôn không tin tưởng để anh giải quyết chuyện này, vì cô còn tùy tiện nói cô là em gái của anh, vì cô vẫn không ý thức được sau khi nói ra những lời như thế có thể sẽ phải trả giá như thế nào.
“Đương nhiên không phải như vậy rồi, nhưng như vậy chúng tra có thể minh bạch đường hoàng cùng nhau đi dạo phố, có thể cùng nhau trở về nhà, cũng không có người đặt điều này khác, đợi đến khi đám phóng viên đó không còn quan tâm chú ý đến nữa thì chúng ta sẽ làm sáng tỏ mọi vấn đề.”. Tư Ngôn nói,. “Không cần phải lo lắng quá, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.”.
Kỳ Dục cười lạnh: “Em cho rằng phóng viên cũng sẽ ngốc nghếch như em sao? Hay là em cho rằng em càn quấy như vậy là có thể giải quyết được vấn đề?”. Anh thật sự rất muốn gõ vào đầu cô để xem xem bên trong đựng cái gì, lẽ nào cô không biết làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-chua-lay-vo-em-cung-chua-lay-chong/1098244/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.