Tư Ngôn hỏi: “Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?”.
Kỷ Huyên cũng hỏi chính anh, phải, tại sao anh đối tốt với cô ấy như vậy nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn chưa thể tìm được đáp án cho riêng mình, có lẽ đơn giản anh chỉ muốn đối xử tốt với cô mà thôi, cho dù cô có chấp nhận cái tốt của anh hay không, anh vẫn sẽ đối tốt với cô như thế. Và rồi anh cười, anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô, nói: “Không phải việc gì cũng có thể đặt câu hỏi tại sao, tôi đối tốt với cô là đối tốt với cô, cô không phải nghĩ nhiều như vậy, được chứ?”.
“Nhưng tôi không có gì để báo đáp anh.” Tư Ngôn líu lưỡi, cô lầm bầm: nói, “Tôi cũng không xứng được như thế.”.
Kỷ Huyên biết trong lòng cô từ lâu chỉ có Kỳ Dục, có điều con người anh chưa bao giờ ép buộc người khác. Anh đối tốt với cô chẳng qua là vì không thể nhìn cô tự mình đày đọa bản thân như thế, cũng không thể coi là việc thừa cơ tiến tới, đục nước thả câu, nên anh không thấy mình hèn hạ chút nào. Lúc ấy anh chỉ khẽ rướn mày, dìu cô đến ngồi trên chiếc ghế dài cạnh đó, rồi anh vừa cười vừa nói: “Trên đời không phải cái gì cứ cho đi là có lại hồi đáp, cái đầu nhỏ này của cô thì hiểu được gì, ngoan ngoãn ngồi ở đây, đợi tỉnh táo hơn thì tôi đưa cô về phòng.”.
Tư Ngôn gật gật đầu, rồi ngả người ra phía sau tựa vào vai ghế, đầu ngước nhìn không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-chua-lay-vo-em-cung-chua-lay-chong/1098258/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.