Kỷ Huyên ôm Tư Ngôn nhưng không đưa về phòng cô, mà lại đến phòng anh.
Đặt cô lên giường, dùng chăn quấn chặt, Kỷ Huyên không do dự cởi quần áo ướt trên người cô, vứt sang một bên, sau đó ôm lấy cô từ bên ngoài chăn, dùng môi chạm vào trán cô, cho đến khi Tư Ngôn dần dần không lạnh run nữa anh mới đứng dậy, vào nhà tắm xả nước nóng, rồi thay cho mình một bộ quần áo khô. Anh có hứng thú với Tư Ngôn nhưng trong tình trạng này, anh sẽ không lợi dụng cô.
Xả đầy một bồn nước nóng, Kỷ Huyên bước đến bên giường, đưa tay sờ lên trán cô, lay lay vai cô: “Tư Ngôn, tỉnh dậy, đi tắm đi”.
Tư Ngôn mơ hồ mở mắt, nhưng nhìn không rõ người trước mặt mình rốt cuộc là ai, chỉ cảm thấy bóng người lay động lắc lư, dường như là thân ảnh của một người đàn ông, cô không chút nghi ngờ cho rằng đó là Kỳ Dục, thấp giọng khẽ gọi: “Kỳ Dục?”.
Người Kỷ Huyên cứng đờ, bên môi hiện lên nụ cười khổ bất đắc dĩ, nhưng lại chẳng có cách nào không quan tâm đến cô, đành cúi người ôm lấy cả cô cả chăn, bế cô vào phòng tắm, đặt cô ngồi bên bồn tắm, còn mình thì ngồi xổm một bên vỗ vỗ lên mặt cô: “Tắm nước nóng”.
Tư Ngôn chớp chớp mắt, nhìn hơi nước như sương mù vấn vít bên người, thần trí tỉnh lại đôi chút, khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình tóc vẫn còn ướt chính là Kỷ Huyên cô giật mình suýt nữa cướp đường mà chạy: “Kỷ Huyên, tại sao lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-chua-lay-vo-em-cung-chua-lay-chong/1098272/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.