Khi Tư Ngôn đến đúng lúc gặp Trình Hải An từ trong bệnh viện đi ra muốn về khách sạn lấy quần áo cho Kỳ Dục, cô vội vàng giữ lại: “Trình đại ca, Kỳ Dục sao rồi? Anh ấy không sao chứ?”.
“Không có gì đáng lo ngại, có điều phải nghỉ ngơi một thời gian, anh ấy ở trong phòng bệnh, cô vào thăm anh ấy đi.”
Tư Ngôn gật đầu, chạy vào trong, thấy thang máy vẫn ở tầng trên cùng, không do dự leo thang bộ, đến được tầng 4bốn cô đã thở hồng hộc, cô điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi mới đi về phía phòng bệnh của Kỳ Dục.
Cửa phòng bệnh khép hờ, Tư Ngôn dừng lại trước cửa, đang định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy bên trong truyền ra giọng nữ quen thuộc: “Kỳ Dục, anh muốn uống nước không?”.
Là Cảnh Dao! Tư Ngôn lúc này mới nhớ lại lời Tư Thiều nói lúc nãy, Cảnh Dao cũng cùng đến bệnh viện, nào ngờ cô ta vẫn chưa đi.
Tư Ngôn cắn răng, gõ nhè nhẹ lên cửa, sau đó liền bước vào, đi đến bên giường, nhìn cái chân phải bị bó thạch cao của anh, mũi cô cay cay, buột miệng thốt ra: “Còn đau không?”.
“Không đau.” Kỳ Dục ngước mắt lên nhìn thấy mồ hôi trên trán cô, không khỏi hỏi: “Chạy vội thế làm gì?”.
Tư Ngôn thè lưỡi: “Em lo lắng cho anh”.
Cảnh Dao chau mày, rót một cốc nước đi đến bên giường, đặt lên bên cạnh miệng Kỳ Dục: “Kỳ Dục, nước đây”.
“Tôi không uống.” Kỳ Dục không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Cô về trước đi”.
“Em…”
Tư Ngôn mắt sáng lên: “Cảnh tiểu thư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-chua-lay-vo-em-cung-chua-lay-chong/1098290/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.