Cô chưa bao giờ cảm thấy ai có thể nói câu “vào đi” lại lãnh đạm mà đi sâu vào tim cô như vậy, cô cảm thấy những bông pháo hoa lớn bắn ra trên đầu cô kèm theo đó là tiếng đì đùng, Tư Ngôn bước vòng qua trước xe đến bên ghế phụ, ngồi vào trong.
Quay đầu nhìn người đàn ông rõ ràng đã rời đi, khoéóe miệng cô bất giác cong lên, âm thanh trong trẻo vang lên trong xe: “Kỳ Dục, anh sao quay lại vậy? Là quay lại đón em à?”. Nói rồi, cười hắc hắc ngốc nghếch mấy tiếng, nếu không phải đến đón cô, thì làm sao lại xuất hiện ở đây chứ, mặc dù đã biết đáp án nhưng cô rất hy vọng chính người đàn ông này thừa nhận.
Nhưng, Kỳ Dục dường như có ý không muốn trả lời, vẫn là một câu nói lãnh đạm, chỉ có điều từ hai chữ chuyển thành năm chữ: “Thắt dây an toàn vào.”.
Tư Ngôn cảm thấy chỉ năm từ đơn giản mà cũng có thể khiến cô vốn tâm trạng không tốt nhanh chóng vui vẻ lên, hóa ra, có một số thứ, sau khi đánh mất mới phát hiện ra những thứ đó vốn dĩ vẫn bên mình thật vui vẻ biết dường nào.
“Vâng.” Tư Ngôn gật mạnh đầu, cô lại cảm thấy pháo hoa lại đang bắn ra trên đầu, khiến cô có chút váng đầu hoa mắt.
Kỳ Dục lái xe rời đi, qua một lúc mới nghĩ đến một vấn đề quan trọng: “Địa chỉ.”.
Kỳ thực, anh có chút khinh thường với hành động của mình, anh từ khi nào lại làm những việc như thế này? Việc người ta có thể về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-chua-lay-vo-em-cung-chua-lay-chong/1098314/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.