Cuối cùng cũng đến ngày thứ bảy, Kỷ Tề Nguyên bay vào buổi tối, dự kiến đến Hồng Kông vào khoảng nửa đêm.
Kỷ Tề Nguyên vừa ra khỏi cửa, đã thấy Tăng Duy Nhất dựa vào xe, đứng ở cửa, cười ngây ngô với anh. Kỷ Tề Nguyên mỉm cười đi tới.
Tăng Duy Nhất vốn muốn ôm hôn nồng nhiệt, nhưng tay cô vừa mới dang ra, đã bị Kỷ Tề Nguyên nắm chặt.
Anh nâng tay cô lên, cúi đầu nhìn kỹ, ánh mắt rực cháy. Tăng Duy Nhất thắc mắc, anh ấy bị làm sao vậy?
Anh đặt tay cô vào túi áo khoác ngoài của mình, không biết chạm vào cái gì, lại lấy tay ra, tay kia lại nâng tay Tăng Duy Nhất lên. Hóa ra, trên tay anh có một chiếc nhẫn, anh đang đeo nhẫn cho cô.
Tăng Duy Nhất giật mình, lúc này mới phát hiện, trên ngón áp út của Kỷ Tề Nguyên đã đeo một chiếc nhẫn đôi với chiếc nhẫn trên tay cô, cùng kiểu dáng, khác kích thước, nhưng đủ để chứng minh, họ là một cặp.
Họ đã đăng ký kết hôn lâu như vậy, đám cưới chưa tổ chức, ngay cả nhẫn cưới cũng không có. Bây giờ, anh đã bù đắp chiếc nhẫn cưới, chỉ còn thiếu một đám cưới.
Ben bĩu môi nhìn sang chỗ khác, khá bất mãn với hai người trước mặt anh, một người độc thân, lại thể hiện tình cảm.
"Ben, cậu và tài xế đi taxi về đi."
Để xe lại tự lái về nhà, hay làm cái gì đó trong xe? Ben lại bất mãn, gần như rưng rưng nước mắt nhìn tài xế, quả nhiên, miệng tài xế còn bĩu hơn cả anh.
Dưới áp lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-khong-bo-doi-nay-em-cung-khong-roi/2751800/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.