Trần Mộ nắm tay tôi đi qua những lối nhỏ trong trường, anh hôn tôi dưới tàng cây nở đầy hoa trắng, anh vuốt lại mái tóc bị gió làm rối của tôi. Tôi viết mấy bức thư tình cho anh, cùng anh ăn sáng, vì anh mà nỗ lực tỏa sáng ở trường. Trước mặt anh, tôi muốn mình trở nên hoàn hảo.
Anh đứng ở góc đường ôm tôi nói: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nại Nại, anh càng ngày càng thích em.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, “Như vậy không tốt sao?”
Ánh mắt anh bắt đầu né tránh, cúi đầu, “Nhưng mà, anh và cô ấy mới chia tay không lâu.”
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình rơi vỡ. Trần Mộ, chắc anh không biết, dù em làm gì vì anh cũng không sợ, thế nhưng điều em sợ nhất, là anh nhớ tới cô ấy. Một khắc kia, lòng tự tôn khiến tôi thôi nhìn anh bằng ánh mắt đầy hy vọng, lạnh giọng châm chọc: “Thì ra tay chơi nổi tiếng Trần Mộ lại chẳng chơi nổi trò tình cảm này.”
Trần Mộ nhìn tôi, thoáng sửng sốt, vẻ hốt hoảng phân vân trong mắt biến thành lãnh đạm, cười nói: “Hóa ra chỉ là trò chơi, ra thế…”
Phút chốc, anh cúi người, giữ lấy cằm tôi, “Lạc Nại Nại, thiếu nữ có tiếng bất lương từ hồi sơ trung, chuyên đánh nhau với người khác, quen vô số bạn trai, rất am hiểu trò này nhỉ?”
Tôi cười tươi như hoa, “Thì ra Trần Mộ anh quan tâm em đến thế.”
“Lạc Nại Nại, anh chỉ muốn biết, điều gì đã cho em dũng khí đó?”
“Liên quan gì đến anh. Nhưng mà, Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-la-giot-le-noi-day-mat-em/1055694/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.