Cậu ấy cầm lấy bó hoa trong tay tôi, tỏ ra mất kiên nhẫn:
“Rảnh thì đọc thêm sách đi, đừng suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy chuyện tình cảm yêu đương.”
2
Tôi sững người.
Trong đám đông bắt đầu vang lên những lời xì xào:
“Nhìn kìa, Lâm Nguyệt Dã khóc rồi.”
“Cô ấy theo đuổi Thẩm Dực bao nhiêu năm, cuối cùng lại thành trò cười của cả trường.”
“Haiz, tôi còn thấy ngượng thay cho cô ta.”
Kiếp trước, đúng là tôi đã khóc đến tan nát cõi lòng vì nhục nhã.
Nhưng lúc này đây, trong mắt tôi chỉ có mỗi người đứng ở góc kia, mái tóc vàng nổi bật.
Tôi nhìn cậu ấy không chớp, môi mấp máy, nhưng không thể phát ra tiếng, nước mắt cứ tuôn ào ạt.
Thấy tôi như vậy, Thẩm Dực nhíu mày, thở dài:
“Lâm Nguyệt Dã, sao em lại hay khóc thế chứ?”
Tôi thấy phiền lắm rồi.
Cậu ta vừa nói vừa chắn mất tầm nhìn của tôi.
Tôi mạnh tay đẩy cậu ta sang một bên, lao thẳng vào vòng tay người tôi tưởng đã mất.
“Chồng ơi…”
“Chồng ơi anh còn sống… tốt quá rồi… hu hu hu…”
Bầu ngực ấm nóng, mùi nắng quen thuộc.
Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, khóc đến mức không nói nên lời.
Người trong lòng tôi thoáng cứng người lại.
“Không phải cậu ơi… cậu nhận nhầm người rồi đúng không?”
Cậu ấy đỏ mặt tới tận mang tai.
3
“Lâm Nguyệt Dã, em gọi ai là chồng đấy hả?”
Giọng Thẩm Dực vang lên từ phía sau, mang theo sự giận dữ.
“Cùng một chiêu, em định dùng bao nhiêu lần nữa đây?”
Cũng phải thôi, kiếp trước tôi từng giả vờ thân mật với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-cau-con-o-day/2751551/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.