“Đúng đấy, đừng kéo cả lớp tụt lại được không?”
“Nghe nói học bá học gì cũng nhanh mà? Một động tác đơn giản thế mà làm không nổi sao?”
Tiếng nói xen nhau, Hứa Tinh lộ rõ vẻ không vui, lạnh giọng đáp:
“Chỉ là một tiết mục tốt nghiệp nhỏ, dựa vào đâu mà bắt tôi hi sinh thời gian học tập?”
“Trước khi nói người khác, nên xem lại điểm số của mình đã. Không biết xấu hổ khi lãng phí tuổi trẻ vào chuyện vô nghĩa này à?”
“Nhảy cái này có giúp các cậu được cộng điểm thi đại học không?”
Cơn giận trong tôi bùng lên không kìm được:
“Hứa Tinh, rõ ràng là cậu đến muộn, lại không luyện tập tử tế, sao còn quay sang đổ lỗi cho người khác?”
Cô ta cười lạnh:
“Lâm Nguyệt Dã, rõ ràng là cậu muốn làm nổi, bắt mọi người phải làm nền cho mình, không đúng sao?”
Có người không nhịn được nữa:
“Đây là tiết mục tập thể, liên quan gì đến việc cô ấy muốn nổi? Cô ấy học múa chuyên nghiệp, không để bạn ấy nhảy chính thì chẳng lẽ để người nhảy loạn tùng phèo như cậu sao?”
Mọi người cười rộ lên.
Mặt Hứa Tinh thoáng tái đi, gằn ra một câu:
“Tôi lười tranh cãi với mấy người, thật vô vị.”
Câu đó khiến cả lớp đều phật lòng.
Nói thật, Hứa Tinh vốn chẳng được lòng con gái trong lớp.
Cô ta từng tuyên bố thẳng: “Tôi không thích chơi với con gái, đầu óc bọn họ nhỏ nhen, tôi không giống họ.”
Cô ta thật sự khác chúng tôi.
Lúc cả lớp trốn học đọc truyện ngôn tình cẩu huyết, cô ta ôm quyển thơ Tagore
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-cau-con-o-day/2751557/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.