“Vậy em nghỉ ngơi sớm đi.” Viên Thanh Cử nhấc tay vỗ vỗ đầu An Lai, đóng cửa đi ra ngoài.
An Lai nhìn cánh cửa đã đóng kia một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, lúc này cô mới thật sự bắt đầu đánh giá căn phòng này.
Cô ngồi trên giường lớn, cuối giường treo một chiếc tivi LCD.
Bên cạnh có cây cột, qua nữa là phòng tắm.
Cạnh tủ đầu giường là một chiếc bàn trang điểm khắc hoa theo phong cách châu Âu.
Tủ âm tường và gương đều nằm đối diện giường, kế bên là một cánh cửa thông qua phòng để quần áo.
Ngoài ra còn có một bộ bàn tròn với sofa.
Căn phòng có một cửa sổ sát đất.
An Lai bước qua, dựa vào lan can nhìn xuống, bên dưới là một cái hồ, vì cạnh hồ có đèn đường nên cảnh tượng nhìn rất rõ ràng.
Cô không tìm được tấm hình kết hôn hay ảnh chụp chung nào của cô với Viên Thanh Cử trong phòng, điều này rất không bình thường.
Bọn họ không phải là vợ chồng sao? Không chỉ phân phòng ngủ, mà còn không có ảnh chụp chung.
An Lai hoài nghi không biết anh có phải là chồng cô như lời anh nói hay không.
Nếu như không phải, vậy thì sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy, tình cảm không lừa được, sự cẩn trọng, tỉ mỉ chu đáo của anh khiến An Lai tin anh thật sự đối tốt với mình.
Lắc lắc đầu, quay trở lại giường, cô có chút sợ hãi hai chiếc gương kia.
Cô vào phòng quần áo tìm một lúc, lấy ra hai cái áo choàng, một áo ren phủ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-co-duyen-song-lai/2071591/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.