An Lai mơ màng ôm quần áo đi vào phòng tắm.
Viên Thanh Cử lùi lại một bước, ngồi xuống giường xoa trán.
Chỉ có anh biết, khi An Lai nói ra câu kia tim anh đã đập nhanh bao nhiêu, cứ như suýt nữa vọt ra khỏi cổ họng.
Đúng vậy, anh đang sợ, anh sợ An Lai khôi phục trí nhớ, nhớ lại chuyện trước kia.
Anh sợ An Lai rời khỏi mình.
Mấy ngày nay quá ấm áp hòa hợp, anh tuyệt đối không muốn trở lại những ngày lạnh lẽo đó nữa.
Cũng may An Lai chỉ nhớ tới thanh đoàn.
Ngoài khoảng thời gian cô ấy mất trí nhớ này, trước kia ký ức tốt đẹp của họ không nhiều lắm, thanh đoàn cũng là một trong số đó.
Tấm màn mỏng bay nhẹ theo gió, tựa như dòng suy nghĩ của anh hiện tại.
Đó là chuyện của nhiều năm trước.
Khi đó là đêm trước Thanh Minh, anh vừa quen An Lai không lâu.
Lúc anh gặp được cô, cô gái nhỏ đang đeo cặp sách đứng bên đường cái.
Có vẻ tâm tình không tốt nên cô cứ luôn ủ rũ, anh đứng trước mặt mà cô cũng không phát hiện ra.
Đợi đến khi anh cầm chặt tay cô, cô mới lười biếng ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn gọi một tiếng chú, sau đó nhìn anh như đang hỏi anh sao vẫn chưa đi.
Anh đương nhiên không đi nhanh như vậy, rất không dễ mới gặp được cô một lần: “Có tâm sự sao?”
Cô gái nhỏ liếc anh một cái, cúi đầu đá cục đá dưới chân, lầu bầu: “Không có.”
Anh vươn tay nhéo hai má cô: “Lông mày sắp dính vào nhau luôn rồi.” Xúc cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-co-duyen-song-lai/2071598/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.