An Lai dựa đầu trên vai Viên Thanh Cử, nhẹ giọng ngâm nga theo, cảm thấy bi thương khó nhịn.
Sân vận động chìm trong cơn mưa hạnh hoa, cho đến khi bài hát kết thúc, Hành Đông chào cám ơn thì mọi người mới hoàn hồn hoan hô đưa tiễn.
Show diễn kết thúc cũng đã mười giờ rưỡi, hưng phấn qua đi An Lai lại thấy mệt mỏi.
Mọi người dần dần ra về, nhưng ba người họ vẫn ngồi yên, An Lai híp mắt ngẩng đầu hỏi Viên Thanh Cử.
Viên Thanh Cử vỗ vỗ đầu cô: “Mệt rồi sao? Ngoan, chờ thêm một chút!”
“Chờ người?”
Viên Thanh Cử cười cười, xem như khẳng định.
Không quá bao lâu, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đi về phía bọn họ, đợi anh ta đến gần, toàn bộ cơn buồn ngủ của An Lai đều bay hết: “A! Là Đông quân!”
Hành Đông đè thấp mũ, sải bước đi đến trước bọn họ, mắt phượng nhướng nhẹ, “Chị ba, kỳ thực chị gọi tên em là được rồi, chị phải biết rằng có đôi khi anh ba còn bạo lực hơn cả anh hai nữa!”
An Lai kinh ngạc nói không ra lời: “Anh… anh nói…”
Viên Thanh Cử tức giận tiếp lời: “Đây là cậu năm không học vấn không nghề nghiệp nhà ta, tên của nó ngược lại với nghệ danh Hành Đông, là Đông Hành.”
An Lai nghĩ đến vừa rồi cô còn cho rằng anh ta đang nhìn mình, nhất thời đỏ ửng cả mặt.
Viên Đông Hành nhào lên ôm lấy Viên Thanh Cử: “Anh ba, em thật không ngờ anh lại đến, em cảm động muốn chết.” Đương nhiên vừa nhào lên đã bị Viên Thanh Cử đẩy ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-co-duyen-song-lai/2071621/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.