Mỗi lần An Lai uống thuốc đều phải ba thúc bốn giục, Viên Thanh Cử hoàn toàn không dám để cô ở một mình tại trấn Thanh Hà.
Ban ngày anh đi làm, không biết chừng An Lai lại qua loa lừa gạt anh không chịu uống thuốc, càng đừng nói là thuốc này cô còn phải tự mình sắc.
Cho nên anh không cần suy xét đã gạt bỏ sự phản đối của cô, bọc cô về biệt thự trên núi.
Có bác Hách theo dõi một ngày ba bữa anh cũng yên tâm hơn.
Kết quả này khiến mọi người đều rất vừa lòng chỉ trừ An Lai ra, nhất là bác Hách.
Trở lại núi Nghiệp, An Lai ngoài ra vào phòng bếp ba bữa thì đều rảnh rỗi nhàm chán cả ngày.
Chuyện khác trong nhà đều đã có bác Hách lo liệu, hoàn toàn không cần cô quan tâm.
Cho nên cô không bỏ công việc làm tranh cát, mỗi khi làm xong một bức đều cùng bác Hách đi nhận thêm một bức mới.
Ngày trôi qua cũng xem như thuận lợi, chớp mắt một cái đã đến cuối tháng tám.
Vì Viên Thanh Cử đã đồng ý sẽ để cô đi học lại vào tháng chín nên cô hết sức hưng phấn, ngay cả đi cũng nhảy nhót, khiến Viên Thanh Cử thường cười chê cô là con thỏ, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tâm tình của cô.
Cô về trấn Thanh Hà kết toán số tranh đã làm được trong khoảng thời gian này, được hơn ba ngàn đồng.
Cầm một chồng tiền mặt có mới có cũ không đồng nhất, cô rất cảm khái.
Làm vội làm vàng suốt hai tháng mà chỉ có một chút như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-co-duyen-song-lai/2071675/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.