“Không… Không biết… Ừm.” An Lai nghe vậy, cố gượng cười: “Chị nào có ngốc như vậy.
Tụi chị có giấy hôn thú, nếu chị không muốn, ai có thể ép chị gật đầu được chứ.
Em nhất định là nghe tin đồn nhảm rồi.” An Lai cũng không biết bản thân mình thế nào, nhưng tiềm thức cô lại khiến cô bài xích không muốn tin lời An Vãng nói… Cô chỉ phản bác theo bản năng thôi.
An Vãng kéo tóc cô, kéo tới phát đau.
Cậu rất bất đắc dĩ với sự ngây thơ của cô, nhưng trên hết là vui mừng, ít nhất hiện giờ Viên Thanh Cử bảo vệ cô không tệ: “Chị ngốc như vậy, tùy tiện dụ dỗ là có thể lừa chị cam tâm tình nguyện hi sinh vì tình yêu rồi.” Mấy chữ cuối cùng cậu gằn rất mạnh.
Sắc mặt An Lai trắng bệch, cứng ngắc ngồi trên ghế.
Lượng tin tức cô thu được hôm nay có hơi lớn…
“Anh rể không cho chị biết là do cảm thấy chị đã quên những chuyện phiền lòng này, nên không chủ động nhắc tới làm chị thương tâm nữa.
Chỉ là, chị, em không muốn chị có quan hệ với người họ Thẩm một lần nữa!”
An Lai ôm đầu, khoác khoác tay: “Đừng nói nữa, để chị bình tĩnh lại.”
An Vãng ngồi xổm xuống, đau lòng ôm đầu vai An Lai: “Chị, đừng ngây người nữa, hãy sống tốt cùng anh rể đi.”
“Tụi chị thật sự rất tốt.” An Lai dở khóc dở cười.
Nhưng mà nếu không phải cậu hoài nghi cô và Thẩm Dự Chương gương vỡ lại lành thì cũng sẽ không nói nhiều với cô như vậy.
An Lai đập cậu: “Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-co-duyen-song-lai/2071686/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.