Mộc Thích Linh kéo Lệ Diêu đi.
Thẩm Tử Tất lau nước mắt, lặng lẽ đi theo, trong lòng tính toán nên đoạt lại người trong lòng thế nào.
Chiều hôm buông xuống, người trên đường sôi nổi tới bờ sông thả hoa đăng. Nhất thời, dưới trời đêm rất nhiều điểm sáng lên, cao thấp, lớn nhỏ, vô cùng đẹp.
Lệ Diêu si ngốc nhìn hoa đăng trên trời, tâm trạng không khỏi phiền muộn. Không biết khi nào những hoa đăng tươi đẹp kia sẽ tắt, không biết có thể kéo dài hay không, dù sao chúng cũng quá yếu ớt! Giống như y, nếu y dũng cảm một chút, liệu có thể cao chạy xa bay không?
Mộc Thích Linh đưa y về cung.
Nàng ngồi xổm trước mặt y, ánh mắt tha thiết.
"Ta phải đi rồi."
Lệ Diêu không nói lời nào.
"Ta yêu chàng." Nàng giơ tay, muốn chạm vào mặt y, lại bị y né tránh.
"Xin điện hạ tự trọng!"
"Để ta ôm một chút được không?" Rõ ràng là dò hỏi, nhưng không đợi y hoàn hồn nàng đã ôm lấy eo y, chôn cả gương mặt vào lòng ngực đó. Xúc cảm ấm áp, mùi thuốc nhàn nhạt, tất cả đều khiến nàng mê luyến.
Mãi đến khi Lệ Diêu không kiên nhẫn đẩy nàng ra.
Nàng ngẩng đầu nhìn y: "Ta dẫn chàng đi được không?"
Lệ Diêu cười lạnh: "Ngươi không báo thù nữa?"
"... Chờ ta thêm một thời gian, ta nhất định sẽ đưa chàng đi."
"Mộc Thích Linh, sau này ngươi đừng tới gặp ta nữa, ta cũng không muốn gặp ngươi." Lệ Diêu hờ hững nhìn nàng.
Mộc Thích Linh nắm chặt tay y, ôm trong lòng ngực: "Không phải, trong lòng ta, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-co-the-khong-yeu-chang/293247/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.