Trong căn phòng lớn màu trắng gọn gàng bị Kiều Thuận Nam làm cho bừa bộn. Trên mặt đất đĩa trái cây bị hất đổ trên đất. Sau đó tức giận ném Ngôn Hi lên chiếc ghế sopha bên cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu lên cơ thể trắng muốt ngọc ngà không tì vết, khuôn mặt thành thục đầy mị hoặc khiến hắn không chịu nổi. Nhìn xuống phía dưới của mình đã căng cứng do sự đụng chạm lúc nãy khiến hắn cười khổ "người anh em à ta chắc sẽ không để mày chịu khổ đâu"
"Bảo bối, em nghĩ anh nên phạt em thế nào đây? " Kiều Thuận Nam khống chế không trực tiếp đè cô xuống mà dùng cánh tay nhẹ nhàng hất tóc cô ra sau.
Ngôn Hi cũng không phải kẻ ngốc cũng hiểu cái từ " phạt" của hắn cũng chẳng có gì tốt lành cả.
"Phạt? Tôi làm sai gì sao?" cô giả ngốc đẩy hắn sang một một bên khuôn mặt hơi đỏ lên.
"Em còn giả ngu với anh hả" hắn cởi vài chiếc khuy áo xuống tức tối " Em giỏi thì nói lại xem" được lắm cái cô gái này chỉ mấy năm không gặp mà gan cũng lớn hơn rồi. Ừm nếu cô chọc tức hắn nữa thì đừng có trách.
"Vậy tôi đã làm gì cho anh tức giận " giọng Ngôn Hi dịu đi vài phần cô biết người đàn ông này chỉ thích mềm không thích cứng không nên khiến hắn tức giận.
Thấy cô thay đổi 180° khiến hắn hơi kinh ngạc sau đó mỉm cười ngồi xuống sát cạnh phía cô, Ngôn Hi thấy vậy liền tránh ra sang một bên tạo khoảng trống nhất định khiến cho Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-con-co-ngay-mai-khoa-tam-nhi/164096/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.