Mọi chuyện đã hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Tống Thừa Huân. Ngay từ ban đầu anh không hề nghĩ rằng, giữa anh và Trình Gia Nghi lại có mối liên hệ vô hình này.
- Tống Thừa Huân, tôi nói lại với cậu một lần nữa, tôi hy vọng cậu hãy rời xa Thiên Lam đi, cậu không nhìn thấy con bé hiện giờ…
Lúc ông Trình Cẩm Hoa quay lại nhìn Trình Thiên Lam thì vô cùng bất ngờ. Trình Thiên Lam của lúc này không còn hôn mê nữa, cô đang ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào bố mình.
- Thiên Lam…
Tống Thừa Huân cũng kinh ngạc không kém, anh vội vàng đứng dậy, tiến lại phía giường của Trình Thiên Lam, nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cô, nở ra một nụ cười hạnh phúc:
- Thiên Lam, thật sự tốt quá, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi.
Trình Thiên Lam đặt tay lên bàn tay của Tống Thừa Huân, nhìn ảnh và nở một nụ cười nhẹ nhàng:
- Em không sao, đừng lo nữa.
Rồi Trình Thiên Lam kéo chăn ra, bước xuống khỏi giường, đi về phía ông Trình Cẩm Hoa. Cô cứ nhìn ông Trình Cẩm Hoa một hồi lâu, phải mãi một lúc sau mới lên tiếng:
- Tại sao bố lại đối xử với chúng con như vậy? Rốt cuộc là tại sao bố lại làm như vậy chứ? Bảy năm trước cũng vậy và 7 năm sau cũng vậy. Con chưa từng nghĩ mình lại ở trong hoàn cảnh như vậy.
- Con đã nhớ lại tất cả rồi sao?
- Vâng ạ, con đã nhớ lại tất cả. Nhớ đến thời điểm 7 năm trước bố kịch liệt phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-con-co-ngay-mai-lam-mi-thi/513559/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.