Sau mấy tiếng ngồi máy bay , Vương Nguyên và Ý Như đã đặt chân tại Bắc Kinh
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày thăng trầm , Ý Như cũng đã được trả lại về vị trí vốn có , nơi đây mới chính là nơi cô thuộc về
Cảm giác trở về đây trong Ý Như rất mới mẻ , bồn chồn hồi hộp như xa nhà lâu ngày mới trở về
Đúng , đây chính là nhà . Nhà của cô và anh
_ Về tới nhà rồi , thoải mái quá ! Ý Như tinh nghịch thả mình xuống giường , mùi nước xả vải của drap giường phả vào mũi cô , rất dễ chịu
Lâu không có ở đây , cô rất nhớ cái giường này
Mọi thứ trong phòng vẫn như cũ , luôn sạch sẽ và ngăn nắp
Không đúng ... như nghĩ ra cái gì đó , cô bật dậy , đảo mắt cung quanh phòng . Cô và anh lâu như vậy không có ở nhà , sao mọi thứ lại sạch sẽ như vậy ? Mùi nước xả vải drap giường còn rất mới , như mới thay vậy
Ý Như bỗng chốc nảy sinh nghi ngờ , Vương Nguyên vừa cởi bớt chiếc áo dày cộp bên ngoài ra , thấy cô có chút không bình thường , anh lại gần ôm lấy cô , hỏi
_ Sao vậy ? em có chỗ nào không ổn sao ? Anh lo cô đi đường xa , sức khỏe chưa ổn định sẽ mệt . Bởi vậy từ khi lên máy bay , anh luôn rất chú ý tới sắc mặt của cô
_ Không , em rất ổn , anh đừng lo ... chỉ là , em thấy căn phòng này ... sao lại sạch sẽ như vậy ?
Vương Nguyên ngớ người , hóa ra là vì vấn đề này mà khuôn mặt trở nên âm trầm sao ? Cô thật rất ngu ngơ , ngu ngơ đến đáng yêu
_ À , là anh thuê giúp việc làm giờ đến lau dọn ! Anh kiên nhẫn giải thích
_ Ra là vậy ! Cô gật gù
_ Đi đường xa mệt rồi , em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi ! Anh cưng chiều nói
_ Ừm ! Cô ngoan ngoãn gật đầu , đúng là ngồi máy bay rất mệt , giờ cô chỉ muốn ngủ
Cô đi tới tủ , mở lấy đồ chuẩn bị đi tắm . Vương Nguyên đã đi vào phòng tắm pha nước cho cô trước , anh đơn thuần chỉ là pha nước , chứ không có ý đồ gì khác . Xong , anh liền đi về phòng , nhường không gian riêng tư lại cho cô
Anh về phòng tắm xong , liền trở lại phòng cô . Ý Như đã tắm xong từ khi nào , đang cuộn tròn trong chăn chìm trong giấc ngủ . Đi đường mệt , cô vừa đặt đầu là liền ngủ say
Anh nhìn một đống chăn cuộn tròn trên giường kia , mỉm cười , anh đi tới kéo chăn nằm xuống cạnh cô , kéo cô vào lòng
Mà ai kia đang ngủ , mơ màng tìm thấy hơi ấm an toàn quen thuộc , liền rúc đầu vào ngực anh theo phản xạ , giấc ngủ vẫn tiếp tục , không bị cắt ngang
Vương Nguyên âu yếm hôn nhẹ lên má cô , xiết vòng tay một chút , ôm cô chìm vào giấc ngủ bình yên
Ngoài kia , ngày đông vẫn đang chầm chậm trôi
...
Ý Như dụi dụi mắt tỉnh giấc , ngơ ngác nhìn sang bên cạnh không thấy ai , chỉ cảm nhận được chút hơi ấm yếu ớt vương trên giường
Khóe môi con con nụ cười bình yên , vậy là anh ngủ đây thật chứ không phải cô nằm mơ
Nhưng ... anh đi đâu rồi ?
Cánh cửa phòng bị đẩy vào mang theo mùi hương thức ăn ngào ngạt thơm lưng , làm ai đó bất giác khẽ nuốt nước bọt một cái
Vương Nguyên ôn nhu đi vào , trên tay bưng khay thức ăn
_ Tỉnh rồi à ? Anh dịu dàng nhìn cô , đặt khay thức ăn xuống bàn , nói tiếp _ Em đói rồi phải không ? qua đây ăn tối đi ! Phải nói là ăn khuya mới đúng , đã 11 giờ đêm còn gì
Ý Như vui vẻ gật đầu , ra là anh đi nấu thức ăn
Cô nhảy xuống giường , phóng tới ghế ngồi cạnh anh , nhìn chỗ đồ ăn trên bàn , tròn mắt xuýt xoa
_ Woa , nhìn ngon quá à !
_ Ăn đi ! Anh đưa đĩa cơm cuộn trứng thịt xông khói đã cắt đều từng miếng tròn mỏng cho cô
Ý Như không khách khí liền cầm muỗng và nĩa múc ăn lia lịa , tay nghề nấu nướng của anh thật là cao siêu . Món gì làm cũng rất ngon
Thử hỏi thế gian có ai hạnh phúc như cô không ?
Dám cá là không đi
Ai đó vừa ăn vừa tự kỉ không ngừng
Vương Nguyên ngược lại ăn rất từ tốn , mỗi một miếng lại nhìn qua cô một lần , nhìn biểu tình hạnh phúc khi được ăn của cô , trong lòng rất bình yên ấm áp
Đôi mắt đen tuyền bỗng trùng xuống một tia phiền não , đợi khi cô ăn xong , anh mới nói
_ Ý Như ... sắp tới anh sẽ không ở nhà , em ở nhà phải tự chăm sóbản thân , không được lơ là , biết không ?
Đang vui vẻ thưởng thức mỹ vị , nghe giọng nói nghiêm túc của anh , Ý Như trong lòng giật mình , liền dừng ăn ngước anh trân trân mà không biết khóe miệng còn dính đồ ăn
Anh khẽ lắc đầu , lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau cho cô . Nhiều lúc cô vẫn còn rất con nít , nhưng anh rất thích tính con nít ấy . Thực đáng yêu
Mà ai kia nào có quan tâm tới hành động kia của anh đâu , cô còn đang mải đuổi theo những gì anh vừa nói
Thời gian qua mãi chìm đắm trong hạnh phúc khi ở bên anh mà cô quên mất anh đang là một ca sĩ , công việc luôn dày kín
_ Khi nào anh sẽ đi ? Cô thấp giọng , ánh mắt khẽ rũ xuống như cành liều yếu ớt treo trên cây , khiến lòng người ngứa ngáy , không nỡ
Anh nắm tay cô , nhẹ giọng mà trong lòng nặng trĩu
_ Ngày kia ! Anh không muốn xa cô , nhất là thời điểm này , sức khỏe cô cẫn đang trong thời kì hồi phục , cô cần anh chăm sóc . Nhưng ... chủ tịch đã ra hạn chót cho anh , ông ấy cho thêm hai ngày là quá tốt bụng rồi , anh không thể được nước lấn tới
Già néo sẽ đứt dây mà ...
_ Nhanh vậy sao ? Ánh mắt cô hiện rõ tia thất vọng lại có chút hoang mang , bấy lâu nay cô đã quá quen với việc luôn phụ thuộc , ỉ lại vào anh . Bây giờ , lại nghe hai ngày nữa anh sẽ đi , cô không khỏi hoảng hốt
Anh đi rồi ... cô sẽ rất nhớ anh
Anh kéo cô vào lòng , dịu dàng an ủi kèm căn dặn như cô là trẻ lên ba
_ Anh sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có thể sớm về nhà với em , anh đã tìm giúp việc tới chăm sóc em , em phải nghe lời cô ấy không được bướng , phải đợi khỏe lại mới được đi học , trời lạnh không được ra ngoài chơi , nghe chưa ?
Nói xong còn nhéo nhẹ cánh mũi cô đe dọa
Nghe những lời căn dặn ngọt ngào có vẻ con nít của anh , cô vừa thấy buồn cười lại vừa nghẹn ngào , hai mắt đỏ hoe ngập nước
_ Ừm ! Cô dụi mặt trong lòng anh chỉ gật đầu mà chẳng thể thốt nên lời , cô sợ khi lời còn chưa nói xong đã khóc luôn rồi
Hai cánh tay vòng qua ôm lấy thắt lưng anh , xiết chặt tưởng chừng muốt khóa chặt lấy anh suốt đời , không muốn anh xa cô
Nhưng , hơn ai hết , cô hiểu sự nghiệp đó quan trọng với anh thế nào . Cô giờ đã là bạn gái anh , nên thông cảm và đứng bên cạnh ủng hộ anh
Chỉ là tạm thời xa nhau thôi mà , ai yêu nhau chẳng có khoảng thời gian xa cách
Có xa nhau mới biết mình yêu đối phương thế nào
Cô sẽ ở nhà đợi anh về ...
Cảm nhận vòng tay gắt gao của cô , tim anh khẽ nhói lên , hai tay cũng xiết chặt hơn một chút . Hơi ấm hai người quyện vào nhau hòa làm một , không có bất cứ bàn tay nào có thể tách rời họ
Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô , mùi hương lavender thơm dịu phả vào cánh mũi , anh say đắm chìm vào sự ngọt ngào quyến rũ ấy
Xa cô , anh sẽ nhớ lắm . Nhưng không còn cách nào , chỉ còn cách cố gắng làm việc chăm chỉ , thật nhanh để có thể sớm trở về bên cô thôi
Đêm khuya lạnh giá đã ngủ yên , chỉ có những cơn gió lạnh lẽo vẫn thi nhau vi vu lướt qua , đi tới đâu chúng quần nát sự sống tới đó
...
Hai ngày trôi qua rất nhanh , thời gian cứ như bị bàn tay vô hình nào đó cắt ngắn đi , chỉ chớp mắt đã hết hai ngày
Vương Nguyên đã đi Trùng Khánh
Còn lại có một mình , xung quanh Ý Như chỉ có một cảm giác trống vắng , bất cứ ngóc ngách nào cũng thấy bóng dáng của anh . Nỗi nhớ nhung cứ thế được nhân lên theo từng giây từng phút
Phải dằn lòng lắm , cô mới không gọi điện cho anh , cô biết anh rất bận sẽ không có thời gian nghỉ ngơi , cô không nên làm phiền anh thì tốt hơn
Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi ...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.