Thẩm Hữu Kỳ mở cửa phòng đi vào , vừa thấy hắn , Ý Như liền đi tới , tra vấn
_ Anh đã nói gì với Vương Nguyên ?
_ Tất cả sự thật ! Hắn nhún vai , đi tới sửa lại chiếc giường nhăn nhúm do cuộc chiến vừa nãy như người đàn ông đảm đang . Đây là lần đầu hắn chạm tay vào những công việc lặt vặt này , xưa nay dọn phòng mọi thứ đều do giúp việc làm
_ Ý anh là sao ? Cô chẳng quan tâm tới cái hành động đáng "khen ngợi" kia
_ Là những gì tôi nói với báo chí !
_ Anh làm như vậy thì được gì ? Anh nghĩ tôi sẽ thích anh khi bị Vương Nguyên vứt bỏ sao ?
_ Tôi không cần em thích tôi . Chỉ cần tôi yêu em là đủ rồi !
Ý Như tức ói máu , cô không còn gì để nói với hắn luôn . Hắn không những cố chấp mà còn bị điên nặng
Cô hận không thể banh não hắn ra xem có dây thần kinh nào bị đứt không ...
Chỉnh sửa xong , hắn đứng lên ngắm nghía tác phẩm của mình tỏ vẻ hài lòng rồi quay lại nói với cô , giọng cực kì nhẹ nhàng như thể trước đó hai người chẳng có xung đột gì
_ Em nghỉ đi , tôi có việc phải ra ngoài . Chiều sẽ về !
_ Tôi muốn về nhà Vương Nguyên , tôi còn phải đi học ! Ý Như gằn giọng nhắc lại ý muốn của mình , phớt lờ nhìn ra chỗ khác . Hắn đi đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-con-co-ngay-mai-tieu-vy/1365018/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.