Tôi là một người không giữ được chuyện gì trong lòng, ngày hôm sau tôi gọi điện thoại cho Chu Tĩnh nói về chuyện này.
Sau khi Chu Tĩnh nghe xong rất tức giận, vỗ bàn hét lên: “Sao bạn không nói sớm cho mình biết, mình cũng muốn đi đánh tên căn bã họ Triệu mấy cái!"
"Được rồi! Mình cũng đâu phải tới phá hoại đâu!"
"Chồng bạn cũng đánh người ta vào bệnh viện, thế mà còn không gọi là đập bãi à?"
"..."
Nghe tôi nhắc tới đứa bé, Chu Tĩnh nói: "Thật ra mình đã sớm muốn hỏi bạn, không phải tửu lượng của bạn rất tốt sao? Tại sao mới uống nửa chai đã say tới bất tỉnh nhân sự?"
Trước đó sợ tôi đau lòng, Chu Tĩnh vẫn không dám nhắc tới đứa bé trước mặt tôi, bây giờ thấy tôi từ từ thả xuống, mới nói ra nghi ngờ trong lòng.
Tôi cũng không nhớ rõ ràng về chuyện ngày đó, nên mờ mịt nhìn cô ấy lắc đầu: “Mình không biết."
Chu Tĩnh nhíu mày nói: "Cho dù mang thai không thể uống rượu, cũng không đến mức uống vài hớp đã sinh non được!"
Tôi càng mờ mịt hơn. Chu Tĩnh lại hỏi tôi: “Bạn còn nhớ rõ lúc đó đã uống bao nhiêu không?"
Tôi suy nghĩ hồi lâu, sau đó khoa tay múa chân: “Hình như nhiều như vậy."
Chu Tĩnh càng nhíu mày hơn: “Bạn cũng quá xui xẻo đi, chỉ uống ít rượu đã sinh non, sớm biết linh như vậy, những cô gái trẻ lỡ bước cần gì đi tới bệnh viện chứ, trực tiếp đi vào quán bar là tốt rồi."
Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ánh sáng trắng vụt qua, đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-con-co-the-yeu-anh/283801/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.