Bởi vì tôi chết sống không chịu đi bệnh viện nên vẻ mặt Lục Chu Thừa rất khó coi, anh trừng mắt nhìn tôi: “Em ngồi ở đây cho anh!"
Tôi ngoan ngoãn ngồi chờ ở trên sô pha, thấy anh cầm hòm thuốc qua thì lập tức giơ ngón tay tới: “Anh đừng sát trùng, dán băng dán vết thương là được rồi."
Lục Chu Thừa chỉ nhìn lướt qua trên mặt tôi liền khiến tôi cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, vì vậy ngoan ngoãn im lặng.
Cho dù ánh mắt của người này tương đối dữ tợn, nhưng động tác rất dịu dàng, bôi chút cao thuốc Vân Nam lên trên vết thương, sau đó mới dán băng dán lên.
Băng dán vết thương có hình hoạt hình rất đáng yêu, tôi giơ ngón tay nói: "Em không nhìn ra anh lại thích loại hình này, màu hồng cơ đấy."
Lục Chu Thừa không để ý tới tôi, đẩy đầu tôi quay sang chỗ khác mà không hề dịu dàng, tôi vừa muốn phản đối thì anh đã trừng mắt với tôi: “Đừng nhúc nhích."
Được rồi, anh là ông lớn, lời anh nói là lớn nhất.
Tôi cho rằng Lục Chu Thừa muốn trừng phạt tôi, nào ngờ ngón tay của anh đột nhiên đặt ở trên cổ tôi.
"Á!"
Người này nhất định là cố ý, không ngờ ấn mạnh như vậy, lại thêm thuốc kích thích khiến tôi đau tới mức lùi lại phía sau.
"Đã bảo em đừng nhúc nhích rồi mà."
Lục Chu Thừa nắm lấy đuôi tóc của tôi và kéo tôi lại: “Em còn dám động nữa, anh sẽ dùng cồn i-ốt."
Tôi trực tiếp dừng lại, nghiêng cổ nháy mắt với anh: “Em không động đậy nữa, anh tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-con-co-the-yeu-anh/283808/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.