Bị Lục Chu Thừa ôm vào trong ngực, ngửi mùi hương chỉ thuộc về riêng anh, tôi dần dần an tĩnh lại.
Kỳ thật tôi còn muốn anh làm gì đó, nhưng xét tình trạng cơ thể hiện giờ của tôi, cũng chỉ có thể nghĩ thôi.
Mơ mơ màng màng ngủ một mạch tới sáng, trong phòng chỉ còn lại có một mình tôi, chuyện xảy ra đêm qua giống như một giấc mơ vậy.
Tôi khoác áo ngoài lên, trong phòng khách dưới lầu, có người ngồi ở trên ghế sô pha đọc báo.
Nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của tôi, lông mày Lục Chu Thừa nhíu lại một cái, đặt báo đứng dậy đi tới.
Thân thể đột nhiên mất cân bằng, tôi nhanh chóng ôm lấy cổ anh, "Lục Chu Thừa..."
Lục Chu Thừa cúi đầu nhìn tôi, "Ai bảo em không đi dép, sàn nhà không lạnh sao?"
Mũi tôi đau xót, vùi đầu trong lòng anh, "Lục Chu Thừa, khi anh không có ở đây em rất nhớ anh."
Lục Chu Thừa đặt tôi ở trên ghế sô pha, không chút dịu dàng xoa đầu tôi, "Một đống tuổi còn làm nũng, có biết ngượng hay không?"
Nói xong còn dỗi bỏ thêm một câu, "Đừng tưởng rằng nói như vậy anh sẽ tha thứ cho em."
"Lục Chu Thừa, anh có nói đạo lý không." Tôi ôm lấy cánh tay anh ồn ào, "Cái gì mà một đống tuổi, người ta mới hai mươi bốn có được hay không?"
Vẻ mặt Lục Chu Thừa kinh ngạc, "Em đã lớn như vậy rồi!"
Hai mươi bốn tuổi rất lớn sao?
Tôi giận răng đau, nghiến răng nói với anh: "Anh tránh ra, em không muốn nói chuyện với anh nữa."
"Được, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-con-co-the-yeu-anh/283810/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.