Cô giáo Trần dạy lớp mười, còn là chủ nhiệm lớp nên nhiệm vụ rất quan trọng, chỉ ở được một ngày đã phải về.
Tôi không nỡ xa bọn họ, cho nên sáng sớm đã tới khách sạn thăm bọn họ.
Nhìn thấy mắt tôi còn hơi sưng, cha tôi kích động kéo tôi qua một bên: “Thằng nhóc họ Lục kia bắt nạt con nữa à? Con dẫn cha đi tìm cậu ta, cha phải trừng trị cậu ta mới được!"
"Cha, cha nói gì vậy!"
Tôi kéo người cha đang có chút kích động, mắt đỏ hoe nhìn ông: “Con chỉ không nỡ xa cha mẹ thôi, cha mẹ thật sự không thể ở thêm mấy ngày sao?"
Đồng chí Thẩm hình như cũng không nỡ xa tôi, vỗ nhẹ vào vai tôi: “Cha mẹ tới đây là để thăm con, thấy con như vậy, cha và mẹ cũng yên tâm rồi."
Tôi lộ vẻ mặt đau khổ nói: "Vây mà đã yên tâm rồi à? Sao hai người không ở lại khảo sát thêm mấy ngày chứ?"
Tôi đang làm nũng với cha thì đột nhiên nghe tiếng mẹ tôi gọi: “Tiểu Thanh, con qua đây, mẹ có lời muốn nói với con."
Tôi đi tới, đứng nghiêm giống như khi còn bé: “Cô giáo Trần, mẹ muốn nói gì với con ạ?"
Cũng không biết mẹ tôi nghĩ gì, đột nhiên vỗ vào sô pha bảo tôi ngồi xuống. Tôi được nước làm tới, ôm cánh tay của mẹ cọ cọ: “Mẹ."
Cô giáo Trần mỉm cười xoa đầu tôi: “Con lớn như vậy rồi, sao vẫn giống như một đứa trẻ thế?"
Tôi bất mãn phản đối: “Con có lớn lắm đâu?"
Sau khi làm nũng với cô giáo Trần một lúc, mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-con-co-the-yeu-anh/283820/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.