Khi từ trại gà đi ra, tôi khẽ thở ra một hơi. Chỉ cần Trương Đại Xuân có thể nghe lọt những lời tôi nói thì xem như chuyện đi này của tôi đã không tệ rồi.
"Cô Lục."
"Ồ, anh còn chưa đi sao?"
Không ngờ đội trưởng đội phá bỏ còn ở đây. Anh ta đi về phía tôi, mỉm cười và truyền đạt lại ý của Lục Chu Thừa: “Tổng giám đốc Lục bảo tôi đưa cô tới sân bay."
Lục Chu Thừa đúng là một người chủ nghĩa bá đạo. Thế là tôi bị ‘áp giải’ tới sân bay, thậm chí không có cơ hội để chào từ biệt đám người Trương Đại Xuân.
Khi trở lại Bắc Thành thì đúng hai giờ chiều. Tôi vừa xuống máy bay, Lục Chu Thừa đã gọi điện tới: “Em xuống máy bay rồi à?"
"Vâng."
Cuối cùng tôi cũng nhớ tới chuyện anh nói lúc sáng: “Cha mẹ em..."
"Anh thu xếp cho hai người ở lại khách sạn rồi."
"Vâng."
Lúc ở trên máy bay, tôi đã ăn mấy miếng cá nên lúc này đang khó chịu. Sau khi trò chuyện câu được câu không với Lục Chu Thừa, tôi liền nghe anh nói: "Anh nhìn thấy em rồi."
Khi ngẩng đầu nhìn thấy Lục Chu Thừa, mắt tôi liền nóng lên.
Nghe người ta nói thích ứng cuộc sống sung sướng thì dễ, quay lại sống khổ mới khó. Bây giờ tôi cảm thấy mình đúng là như vậy.
Trước đây khi đi công tác, Triệu Bân thậm chí còn chưa từng đưa tiễn chứ càng không nói tới chuyện đến sân bay đón. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Lục Chu Thừa, mũi tôi thấy chua xót.
Lúc này tôi không muốn làm gì cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-con-co-the-yeu-anh/283822/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.