Có một số việc trốn là trốn không được, chỉ có thể lựa chọn đối mặt.
Lo lắng sẽ làm người nhà họ Lục có ấn tượng không tốt, tôi cố ý về nhà thay quần áo.
Thấy tôi vẫn không ra, Lục Chu Thừa đi vào gọi tôi, "Sao thay xong rồi không ra ngoài, chắc không phải là sợ chứ!"
Tôi thành thật gật đầu, "Lục Chu Thừa, bằng không hôm nào em đi sau nhé!"
"Cái gì mà hôm nào, anh đều đã nói với bọn họ xong rồi."
Lục Chu Thừa kéo tôi đi ra ngoài, không có thành ý an ủi, "Lo lắng cái gì, bọn họ cũng sẽ không ăn em, hơn nữa còn có anh mà!"
Biệt thự Lục gia, Tưởng Âm Âm đứng trên ban công lầu hai, nhìn người hầu nhà bọn họ rất bận rộn.
Hôm nay khác thường như vậy, là có khách tới?
Tưởng Âm Âm khoác áo xuống lầu, liền nhìn thấy Ngô Ngọc Lan ở trong phòng khách chỉ huy người làm.
Trong lòng suy nghĩ, gọi người làm tới hỏi, "Hôm nay trong nhà có khách tới?"
"Là cậu hai muốn trở về."
Con trai muốn trở về, tâm trạng Ngô Ngọc Lan rất tốt, khóe miệng cong lên đến mang tai rồi.
Tưởng Âm Âm không đi chào hỏi, kiềm chế kích động trong lòng trở về phòng.
Trời mau tối, Lục Hồng Vũ trở lại, vào cửa liền hỏi, "Nói muốn trở về ăn cơm, người đâu?"
Ngô Ngọc Lan tới nhận cặp làm việc của ông, "Còn chưa tới nữa!"
Lục Hồng Vũ lạnh lùng "Hừ" một tiếng, Ngô Ngọc Lan vội vàng giải thích sau lưng ông, “Vừa mới gọi điện thoại, anh cũng biết lúc này trên đường kẹt xe."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-con-co-the-yeu-anh/283826/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.