Trong phòng bao có sáu bảy người đang ngồi, ngoại trừ Hách Phú Bình một người tôi cũng không biết.
"Ngại quá, tôi tới trễ."
Tôi cố gắng bỏ qua mắt cá chân đau nhức đi qua, vốn tưởng rằng mình là tới trễ nhất, ai ngờ sau khi tôi ngồi xuống mọi người vẫn còn chưa bắt đầu.
Vì thế lặng lẽ hỏi Hách Phú Bình, "Chủ nhiệm Hách, còn có người muốn tới sao?"
Hách Phú Bình nói: “Tổng giám đốc Lục tổng của chúng tôi ở gần đây, đến nhanh thôi."
Tôi nóng ruột, trên mặt không thể tươi cười, "Tổng giám Lục cũng muốn tới?"
Vừa nghe nói Lục Chu Thừa muốn tới, cả người tôi cũng không tốt.
Hách Phú Bình còn không phát hiện tôi khác thường, nhiệt tình rót cho tôi ly rượu, "Tổng giám đốc Lục thường nói muốn có nhiều liên lạc tình cảm, đây không phải cũng gọi cô tới rồi."
Tôi nói này ông chú, anh muốn liên lạc tình cảm, ít nhất cũng hỏi ý kiến người trong cuộc chứ!
Biết Lục Chu Thừa muốn tới, tôi như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể ở lại chỗ này, vốn định tìm cớ bỏ đi.
"Chủ nhiệm Hách, tôi đột nhiên nhớ tới có chút việc, khả năng muốn..."
Nói còn chưa nói xong, cửa phòng bao đã bị đẩy ra.
Chỉ thấy Lục Chu Thừa đứng ở cửa, tầm mắt chậm rãi đảo qua mọi người, "Thật ngại quá, để cho mọi người đợi lâu."
"Đâu có đâu có, chúng tôi cũng là vừa đến."
Phòng bao rất lớn, mười mấy người ngồi cũng không cần chen chúc, nhưng Lục Chu Thừa vừa tới, tôi liền cảm thấy có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-con-co-the-yeu-anh/513289/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.