Nghe được giọng nói của Lục Chu Thừa, cả người tôi chấn động, sau đó được một người kéo lên.
Tôi quay đầu nhìn sang người bên cạnh, thấy khóe miệng anh cong lên lộ vẻ châm chọc. Nhưng lần này, anh không phải nhằm vào tôi.
"Có một chuyện làm tôi rất tò mò. Vì sao hợp đồng do cô ấy ký được, nhưng cuối cùng lại trở thành công lao của anh vậy?"
"Tổng… Tổng giám đốc Lục."
Nhìn thấy Lục Chu Thừa, vẻ mặt Triệu Bân trở nên khó coi.
Nhớ lần đầu tiên đi công ty của Lục Chu Thừa để liên hệ công việc, anh ta rất bất ngờ khi nhìn thấy anh đi vào. Sau khi anh ta hỏi thăm, mới biết dự án này là do anh tự mình chịu trách nhiệm.
Sau đó, có một lần chỉ có hai người bọn họ, Lục Chu Thừa hỏi anh ta: “Cho nên người phụ nữ kia tốn hết tâm tư leo lên trên giường của tôi, chính là vì gã đàn ông như anh sao?"
Triệu Bân tưởng Thẩm Thanh nói gì với anh, lại sợ chuyện này truyền tới công ty sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình nên chạy đi tố cáo trước.
Khi vừa nhìn thấy Lục Chu Thừa, Triệu Bân có chút hoảng loạn, nhưng anh ta đã nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Không ngờ có thể gặp được tổng giám đốc Lục ở đây. Không biết tổng giám đốc Lục đã ăn cơm chưa? Nếu chưa, hay là mời ngài vào ăn cùng chúng tôi?"
"Không cần."
Lục Chu Thừa cười nhạt nhìn Triệu Bân: “Tôi không thích ăn ‘cơm thừa’ của người khác."
Nghe ra anh đang châm chọc, tôi tức giận hất tay anh ra, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-con-co-the-yeu-anh/513296/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.