Khi nuốt viên thuốc đầu tiên, Thịnh Ý nghĩ thầm mình đời này cái gì cũng trải qua, coi như là không uổng cuộc đời này.
Thuốc có tác dụng rất nhanh, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, giống như đứng dưới ánh mặt trời mùa hè chói chang mà không đổ mồ hôi, mỗi lỗ chân lông đều trướng lên, Thịnh Ý mơ màng nhìn Hề Khanh Trần, gian nan nói: "Lúc ấy chàng cũng thế này sao?"
Trong ảo cảnh hết thảy đều là giả, đương nhiên thuốc cũng là giả, cảm giác cô có bây giờ có lẽ là cảm giác của Hề Khanh Trần lúc trước.
"Thuốc của Chử Phi rất tốt, hẳn nàng sẽ không khó chịu..."
Hề Khanh Trần còn chưa dứt lời, Thịnh Ý đã nhào tới, chàng khựng lại, bắt người theo bản năng.
Hề Khanh Trần không lừa cô, quả thật thuốc của Chử Phi rất tốt, khiến cơ thể thêm khỏe mạnh, tăng hứng thú, cho dù mệt mỏi cả ngày, sau khi tỉnh táo cũng cảm thấy khoan khoái, không mệt mỏi chút nào.
Sau khi uống một viên, Thịnh Ý cầm hết đống thuốc còn lại đến.
Mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian ban ngày ngày càng ngắn, thuốc cũng tiêu hao nhanh chóng.
Thịnh Ý thừa dịp uống thuốc làm không ít chuyện hoang đường với Hề Khanh Trần, chờ uống được một nửa thuốc, cô rất có lương tâm mà dừng lại.
Lại nhìn Hề Khanh Trần đã nhíu mày ngủ, trên người loang lổ những đốm đỏ, tất cả đều là dấu vết cô để lại.
Rõ ràng trong ảo cảnh chàng khỏe mạnh như vậy, lúc này bỗng cảm giác hơi tội nghiệp khiến người ta không hiểu sao sinh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-con-khong-duoc-thi-ta-se-di-ngay-day/1860168/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.