Mặc kệ Thịnh Ý nhiều lần giải thích không có ý đó, nhưng cảm xúc của Hề Khanh Trần vẫn tuột dốc, sau đó xoay người rời đi, không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.
Đến giờ Dậu, chuông tan học vang lên, khiến người ta tê dại từ trong xương.
Thịnh Ý chờ mãi không thấy Hề Khanh Trần, rối rắm một lát, cô tìm được giấy mực trên đại điện, viết vài câu mới từng bước lưu luyến rời đi.
Cô vừa đi, Hề Khanh Trần nhìn trộm trong bóng tối cả ngày mới đi ra, nhìn lá thư trên bàn từ xa, da mặt căng chặt.
Thật ra lúc nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô, hắn đã biết mình trách oan cô.
Nhưng đã lâu không lâu cô lo lắng cho mình, bỗng sinh ra chút hèn hạ tham lam.
Chính vì chút hèn hạ tham lam này, hắn từ chối nghe cô giải thích, trốn trong bóng tối nhìn cô phiền não vì mình, không ngờ cô lại cầm giấy bút.
Lần cuối cùng cô viết thư cho mình là khi chạy trốn, từ đó về sau, hắn bỗng bài xích thư từ.
Bây giờ thấy cô vò đầu bứt tai viết thư, hắn bỗng hoảng hốt, tựa như có thể thấy được dáng vẻ cô trăm phương ngàn kế rời khỏi mình.
Đáng lẽ hắn nên đi ra ngăn cô viết thư, đáng lẽ phải hỏi thẳng có phải cô muốn rời đi nữa không, nhưng lúc đưa chân ra vẫn hơi do dự.
Giờ phút này nhìn lá thư trên bàn, tuy rằng chưa thấy nội dung, tay Hề Khanh Trần đã dần nắm chặt.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đi đến, cầm bức thư không sạch sẽ kia...
"Sư tổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-con-khong-duoc-thi-ta-se-di-ngay-day/1860208/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.