1 năm sau tang lễ của nó
Mặc dù nó đã rồi khỏi anh rồi nhưng sao anh mãi cứ nhớ tới nó sao lại không thể xoá nhoà đi hình ảnh của đó, nụ cười ấp áp đó, khuôn mặt dâng khóc đó, tại sao khi mà nó đi rồi anh vẫn cứ nhớ đến dù cho trái tim nó đâu có hướng về anh
- Phong mày định thế này đến khi nào - Lâm nhìn Phong mệt mỏi nói
Anh nhìn Lâm, sao cứ khi nhìn cậu là anh lại nhớ nó, vì 2 người họ là anh em cho nên giống nhau là phải nhưng mà trái tim anh vẫn cứ âm ỷ đau
" Bộp "
Lâm đấm Phong làm cho máu chảy trên khoé miệng anh
- Cậu đừng như vậy nữa, quên mọi thứ đau buồn đi hãy nhìn vào tương lai, hay tìm 1 người khác mà cậu yêu đừng mãi chốn trong quá khứ mà chịu đựng nỗi buồn như thế, tớ có phải bn cậu không - Lâm hét lên
Cậu đang cố làm cho Phong tỉnh lại và rời khỏi quá khứ, mất đi đứa em gái mà mình thương nhất đâu phải cậu không đau lòng, nhưng mà nếu cứ mãi ôm nỗi đau cũng chả làm được gì, phải học cách chấp nhận sự thật dù sự việc có tồi tệ tới mức nào câu này chính là em gái yêu quý dạy anh lúc còn bé tí xíu
- Tớ.....sẽ học cách chấp nhận nhưng hãy cho tớ thời gian để quên đi dù gì thì chúng ta vẫn còn rất trẻ mà đúng chứ - Phong cố gắng cười, nụ cười gượng gạo
Anh sẽ học cách quên em Băng à dù nó quá khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-lam-lai-mot-lan-nua-toi-van-quyet-dinh-han-anh/833000/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.