Sáng hôm sau
"Cốc....Cốc....Cốc "
- Anh làm bữa sáng hảo hạn cho em nè - anh nói giọng ngọt ngào
- Còn không mau dậy hay là để anh "ăn" em mới chịu dậy hả - anh nói giọng gian tà kèm theo nụ cười ma mãnh
- Dậy đi Băng à - Anh nhéo mũi cô
-...................- cô không đáp lại
- Băng - anh lớn tiếng hơn
- ........................- đáp lại anh vẫn là sự im lặng
- Băng em sao thế - anh hốt hoảng đỡ cô ngồi dậy, người cô giờ đã lấm tấm mồ hôi, anh nhanh chóng gọi cấp cứu
"Ui o ui o ui o ui o "
Tiếng xe cấp cứu vang lên
Tại bệnh viện
Anh đang ngồi phòng chờ đợi cô cấp cứu
- Băng đâu - Lâm hốt hoảng chạy tới còn có cả Phong nữa, mặt anh biến sắc trắng bệch
- Ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói là cô ấy đã chịu đựng cơn đau mà ko tới bệnh viên, nếu mà tới muộn 1,2 phút là sẽ không cứu được - anh nói, giọng run run
" Bịch"
Lâm suy sụp tinh thần ngã ngồi trên nền đất lạnh buốt sương
Phong vỗ vai Lâm, anh hiểu thời gian đã gần hết rồi
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Đèn phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh
Bác sĩ đi ra, anh Lâm và Phong chạy lại hỏi
- Bác sĩ em tôi/cô ấy/em ấy sao rồi - 3 người đồng thanh
- Haizzzzzzz chúng tôi rất tiếc mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa......1 lát nữa hãy vào thăm bệnh nhân.....chúng tôi chuẩn đoán chỉ còn 3 ngày nữa thôi - bác sĩ lắc đầu
- Nó cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-lam-lai-mot-lan-nua-toi-van-quyet-dinh-han-anh/833006/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.