1 tuần sau
Trong 1 tuần vừa qua, Lâm và Phong ở bên cạnh chăm sóc nó và cũng giành rất nhiều thời gian để đưa nó đi chơi, ăn những món ăn thật ngon tuy rằng rất bận nhưng vẫn muốn ở bên cạnh nó
Trong 1 tuần này, hắn vùi đầu vào công việc, ko quan tâm mọi thứ bên ngoài chỉ cúi đâu vào làm việc Lâm từng liên lạc với hắn nhiều lần nhưng hắn ko nghe máy
Tại bệnh viện
- Anh này, tại sao anh lại giành nhiều thời gian cho em vậy - nó hỏi Lâm, giờ trong nó xanh xao vô cùng
- Anh chỉ muốn bù đắp cho em trong thời gian em phải đau khổ thế thôi - Lâm cười nhẹ, lòng anh đau nhói
- Vậy tại sao em đc ra viện rồi lại phải nhập viện - Nó hỏi tiếp
- Chỉ là anh lo vết thương của em chưa lành mà thôi - Lâm nói giọng hơi khàn anh luôn muốn mỉm cười trước mặt nó, chí ít trong thời gian này, anh sẽ luôn cười sẽ ko để nước mắt rơi để nó ko phải lo lắng mà ra đi
- Anh à sao anh lại khóc - nó đưa tay lên mặt Lâm, lau nhưng giọt nước mắt đang rơi như mưa
Anh ko thể kìm đc lòng mình nữa, anh càng kiên cường bao nhiêu thì đau lòng bấy nhiêu, nước mặt chảy ra lúc 1 nhiều hơn
- Đừng khóc anh có chuyện gì thì cư nói với em - NÓ ôm Lâm vào lòng nói
- Chỉ là anh nghĩ tới 1 câu truyện buồn nên mới khóc thôi - Lâm trấn an nó
- Vậy ạ thế anh hãy nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-lam-lai-mot-lan-nua-toi-van-quyet-dinh-han-anh/833014/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.