Về tới nhà hắn đc mấy ngày, nó chẳng nói gì
- Tiểu Băng em dậy chưa - hắn hỏi rồi mở cửa đi vào
- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó anh ko xứng - nó lạnh lùng ngồi dậy nói
- ukm, hôm nay em muốn ăn gì - hẳn hỏi
- Tôi muốn ra ngoài - nó nói
- Ko đc - hắn lạnh
- Anh định giam lỏng tôi tới bao giờ - nó nhìn hắn nói
- Trừng nào em yêu anh - hắn thẳng thắng
- Có cần ep buộc như vậy ko, tôi ko yêu anh - nó nói
- Đương nhiên là có, em ko yêu nhưng tôi yêu - hắn nói
- Nực cười, anh mau thả tôi ra, ít nhất đừng xích 2 chan tôi lại, tôi thấy mình thật thảm hại đó - nó nhìn mình rồi nói
- Cái đó mới xứng với em - hắn nói
- Phong đâu - nó hỏi
- Hừ anh ta có đến đây mấy lần nhưng tôi cho người đánh chết anh ta rồi - hắn cười nham hiểm
- Anh....đồ vô sỉ - nó khinh bỉ hắn nói
- Vô sỉ cũng đc cái gì cũng đc, tôi chỉ cần em, tôi sẽ làm tất cả để có đc em - hắn nói ròi đi ra ngoài
1 lát sau
- Em ăn đi - hắn mang đồ ăn sáng lên cho nó
- tôi ko ăn -nó cự tuyệt
- Vậy xem em nhịn đc tới bao giờ - hắn nói rồi măng bữa sáng đi
- Đc thôi - nó nói
1 tiếng sau
Ọc ọc ọc
- Ai cố chịu - nó nhắc nhở mình
5 tiếng sau
Ọc ọc ọc
- mệt quá - nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-lam-lai-mot-lan-nua-toi-van-quyet-dinh-han-anh/833044/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.