Sau cuộc điện thoại đó. Đình Đình cũng không suy nghĩ nhiều. Chuyện đến đâu rồi cũng sẽ đến! Cô chỉ cần nhìn và đáp trả là được.
Lạc Gia hôm nay dậy sớm. Quay đầu lại nhìn thấy người nằm ngủ yên ổn một bên. Cậu cảm thấy an tâm, cứ nằm nhìn cô.
Cậu biết nói chuyện, cậu biết lắng nghe, cậu không sợ hãi nữa chứng tỏ cậu đã hết ngốc rồi.
Cậu có nên nói với Đình Đình để cô vui vẻ hay không?
Đình Đình sẽ không xem cậu là đứa con nít nữa.
Lạc Gia cứ nhìn Đình Đình ngủ. Nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cảm thấy khó chịu. Mở mắt ra nhìn.
“Lạc Gia, sớm”
Lạc Gia hơi mỉm cười.
Cô khựng lại, Lạc Gia đang cười, thật là đang cười. Lạc Gia lần đầu tiên cười với cô. Cô mỉm cười lại.
“Đi, chúng ta đi ăn sáng”
Lạc Gia và Đình Đình, hai người vệ sinh xong cùng nhau đi ra ngoài bàn ăn.
Đột nhiên Lạc Gia đi chậm lại. Cô hiểu rõ đó là có Phạm Hương.
Cô khẽ vỗ vỗ lưng Lạc Gia
“Phải ăn no đã mới có sức chiến đấu, cậu hiểu không”
“Mẹ...”
Lạc Gia tỏ ý hiểu.Cô kéo Lạc Gia đến. Thấy Phạm Hương đã ngồi sẵn trên bàn ăn. Cao Bá đứng một bên không hiện rõ cảm xúc gì.
Lạc Gia thấy Phạm Hương ở trên bàn ăn, ghét bỏ không chịu đến. Lôi léo cô qua ngồi nơi bàn khác.
Lạc Gia, không sợ người lạ nữa rồi!
Cao Bá hiểu rõ ý, trên luôn mặt lộ rõ vẻ tươi cười. Ông bưng đồ ăn sang.
Mặt Phạm Hương lúc bấy giờ đã tái mét.
“Chị ở đây có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-quay-lai-anh-van-se-chon-em/390180/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.