“Lạc Gia, lại đây” cô ngoắc tay gọi hắn tới.
Lạc Gia ngoan ngoãn nghe theo lời cô.
Đến khi hắn tới gần, cô dựa đầu vào ngực rắn chắc của hắn. Thở dài.
“....”
hắn đứng yên cho cô dựa. Hắn biết cô hiện tại rất phiền lòng. Mà không biết lý do vì sao. Như vô thức tay cứng ngắt đưa lên ôm chặt cô.
Cô nằm yên trong vòng tay của hắn, không nói gì, im lặng lâm vào trầm tư.
Cô thích sự độc chiếm, cô chỉ thích mỗi mình Lạc Gia gọi cô, Lạc Gia chỉ có thể cho cô đến gần. Nhưng điều này có tồn tại mãi không. Lạc Gia ngốc nhưng chưa chắc con của hắn đã ngốc, với người hai mươi lăm tuổi như hắn thì yêu đương sinh con là chuyện bình thường. Nhưng xuất thân của Lạc Gia không nhỏ nên sinh con đẻ cái càng sớm càng tốt...
Lạc Gia tiếp nhận nổi sao, hắn không làm được. Hắn ngây thơ, trẻ con lại ngốc nghếch. Chuyện này hắn không làm được.
Nhưng nếu như hắn gặp được người làm hắn động tâm thì sao!!!
Cô sẽ rời xa hắn....
Nhưng cô sẽ không cho hắn có cơ hội động tâm! Sẽ không!
“Lạc Gia, cậu là của tôi” cô vô thức nói.
Lạc Gia nghiêng đầu không hiểu.
Chân mày cậu nhíu chặt. Đình Đình mới là của Lạc Gia chứ.
Kể từ hôm đó. Hai người sinh hoạt bình thường, nhưng chỉ có điều Lạc Gia có vẻ thông minh hơn. Trồng cây cảnh rất nhanh lại thuần thục. Gần sát đến ngày sinh nhật của hắn. Cô tự tay mình ngứt bông hoa cô yêu thích nhất, kết hợp với tinh dầu làm túi thơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-quay-lai-anh-van-se-chon-em/390183/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.