Cô ngồi đấy, nhìn qua bóng dáng đang nằm trên giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm qua cô ôm cậu, hai người mỗi người mỗi tâm sự riêng, chỉ im lặng rồi dần ngủ thiếp đi. Cô vất vả kéo cậu ta lên giường nằm rồi một mình cô ngồi một bên. Hôm nay bắt đầu một ngày mới rồi. Cô bắt đầu cuộc sống mới. Không biết khi vắng cô họ sẽ hạnh phúc như thế nào.
Nhìn đồng hồ điểm đúng 6 giờ.
Cô leo lên giường, lung lay Lạc Gia dậy.
Lạc Gia nhanh chống mở mắt rồi nằm lì ra đấy. Cô cất giọng.
“Dậy ăn sáng”
“....” ăn sáng là cái gì? Lạc Gia nghiêng đầu nhìn, đôi mắt ngây thơ mở to nhìn cô.
Đình Đình thật sự hết cách. Đành lấy tay đặt nơi bụng cậu.
“Nơi này có tiếng”
“.....” vẫn không hiểu
“Nơi này muốn đi ăn” cô kiên nhẫn nói.
Lạc Gia nhìn xuống phần bụng của mình. Chớp chớp mắt.
Nơi này muốn ăn! Cậu cũng muốn ăn giống nó.
Đình Đình nhìn Lạc Gia. Biết được cậu gần hiểu. Lại nói.
“Đi ăn nhé!”
“....” Lạc Gia nghiêng đầu.
Cô thấy Lạc Gia đã đồng ý vội gọi Cao Bá đưa đồ vệ sinh răng miệng vào.
Chính xác là cho cậu ta vệ sinh tại giường. Như một đứa trẻ.
Có điều là, khi Cao Bá bước vào, cậu ta khó chịu nhìn chằm chằm. Cô nhanh lấy đồ trên tay Cao Bá bước vào.
“Ông nói cậu chủ không thích người khác vào phòng của mình”
“À” Cao Bá vội hiểu ra. Ý ngầm của Đình Đình là. Căn phòng này vẫn như cũ, vẫn không có ngoại lệ đón tiếp người lạ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-quay-lai-anh-van-se-chon-em/390187/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.