Cô cảm thấy hôm nay vận xui của cô tăng lên max lever.
Quyết tâm lần nữa. Cô cắn chặt răng nhẹ nắm lấy bàn tay của hắn. Dù sao thì chỉ có cái nắm tay thì cũng không mắc phải lỗi “ xàm sỡ trẻ tuổi vị thành niên”
Lạc Gia vẫn chăm chú nhìn bàn tay mình được sưởi ấm. Cả người hơi run nhẹ.
Có phản ứng!
Cô vui mừng , miệng cười rõ tươi đến lộ rõ hai lúm đồng tiền trên má. Chắc chắn là đụng chạm cậu ta mới có ý thức nha!
Cô lấy tay mình cầm tay cậu ta lên trước mặt cô. Như dự đoán. Ánh mắt cậu ta cũng nhìn lên theo.
Được rồi, thành công bước một!
Lạc Gia nhìn cô, cô cũng nhìn cậu ta. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Tư thế vẫn giữ nguyên. Như một khúc gỗ.
Đến một lâu sau mắt cô cay cay, không chịu được nữa chớp chớp mắt. Mẹ nó, thằng nhãi này dùng mắt giả phải không hả, hay là người bị tê liệt toàn bộ thần kinh, não làm từ đậu phụ nên không cảm thụ được hay sao?. Sao một chút cảm nhận cũng không có vậy. Mắt a, là nơi nhạy cảm a,cậu ta chịu được chịu được gió thổi qua thổi lại bên mắt cũng là thiên tài nha, dù đã đỏ hoe nhưng chớp mắt một cái cũng không. Oa đúng là ông trời cho cô gặp toàn những người không bình thường!!
Ánh mắt Lạc Gia vẫn nhìn cô, tay vẫn bị cô nắm.
Thứ nhất là đến thua về phần đấu mắt.Thứ hai là thua về phần đấu tay.đến tay cô cũng mỏi nhừ. Cô bắt đầu cảm thấy mình thật bất lực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-quay-lai-anh-van-se-chon-em/390196/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.