Chương Hiểu không nhớ rõ đã bao lâu rồi cô chưa đặt chân vào đại học P. Thì ra cuộc đời vốn phù phiếm như thế . Một nơi từng gắn bó sáu năm, nơi chứng kiến những nụ cười cùng vô vàn những đau thương cho một tuổi thanh xuân rực rỡ bây giờ lại xa lạ, xa lạ đến đáng sợ.
Nếu được chọn , Chương Hiểu vẫn muốn sống lại những ngày tháng ấy. Bởi lẽ, nó giúp cô hiểu mình hơn, cảm nhận cuộc sống tốt hơn và hơn hết, ở đây đã ghi dấu cho mối tình đầu tiên mà chắc cũng là sâu đậm nhất trong cuộc đời cô. Ngạn Thâm, con người đột ngột xông vào đời cô rồi cũng biến mất một cách nhanh nhất. Có thể, nói thế vẫn chưa đúng bởi lẽ chính cô từ bỏ anh. Từ bỏ người lấy đi tất cả cuộc sống cô. Vì sao ư? Mỗi lần nghĩ đến lý do đólà lòng cô lại đau như cắt. Người ta nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những vết thương nhưng sao cô vẫn cảm thấy đau, đau lắm "trái gió trở trời" nó lại nhức nhói đau.
-Cô giáo Chương, đây là lịch làm việc cụ thể của cô. Từ thứ 2 dến thứ 4, cô sẽ giảng dạy ở trường, những ngày còn lại sẽ hướng dẫn thực tập sinh lâm sàng.
-Ngày chủ nhật luôn hả?
-Không, chỉ đến buổi chiều thứ bảy thôi.
-Nói trước, tôi không thích làm thêm đâu.
-Vâng, tôi hiểu.
Người đang nói chuyện với cô là thư ký hiệu trưởng Trương Hy. Nếu là hiệu trưởng, cô chưa chắc dám nói những điều ấy vì có lẽ hình ảnh người thầy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-xin-hay-ben-nhau/1422202/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.