Cao Trình ngay lập tức lục soát và mở camera quan sát. Thông qua camera, anh thấy Chương Hiểu và Trình Ngạn Thâm lần lượt vào phòng cất giữ và hai người họ đều không đi ra. Nhanh như có thể, anh chạy đến nhà lưu trữ. Cậu cảnh sát giữ cửa vẫn đứng đấy, vẻ mặt nghiêm trang
- Bác sĩ Chương và bác sĩ Trình có vào đây không?
- Báo cáo, có
- Vậy họ đã ra chưa?
- Báo cáo chưa
- Trong thời gian canh gác cậu có đi đâu không? Có chuyện gì đặc biệt xảy ra không
- Báo cáo không
- Được rồi. Mở cửa ra đi.
-A.... ...... ...... ...... ......
- kHÔNG.... ...... ...... .....
Khi mở cửa ra, hình ảnh trước mắt làm Cao Trình và mọi người kinh hoàng. Trên trần nhà, một thi thề được treo lên. Nạn nhân khoác trên mình chiếc áo đen tuyền phủ qua chân, mái tóc dài xõa ra,bồng bềnh,trên vai được gắn thêm một đôi cánh.Đôi mắt nạn nhân mở to, tròng mắt máu chảy không ngừng, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ đứt ra ngay. Và điều đặc biệt nhất chính là chiếc lưỡi thè dài, xanh mét , trong miệng, một chất lỏng màu đen, đặc, quánh, không ngừng chảy theo đầu lưỡi. Rơi xuống. Từng giọt, từng giọt.
- Dơi.... dơi giết người. Không..... Không
Một cảnh sát trong đội không chịu được cảnh tượng này. Hắn không ngừng kêu lên, gào thét.
- Mau, giữ hắn lại và đưa đi.
- KHông.... dơi....dơi..... Thì ra..... thì ra ......không...
- Đưa đi mau lên. Cao Trình quát lớn.
Đúng vậy nhìn thi thể nạn nhân rất giống một con dơi. Nhưng điều này có nghĩa gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-xin-hay-ben-nhau/1422258/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.