Đến chỗ trọ, Tử Chấn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng anh vẫn hỏi chủ nhà, còn muốn xem hợp đồng cho thuê để kiếm tra lại, tránh tình trạng Phùng Dư nói thấp giá xuống. Anh lấy cây bút, bắt đầu tính toán chi phí của mấy ngày qua, con số cộng lại khiến anh thở phào nói; “Thầy Phùng, khoảng một năm con sẽ trả lại hết cho thầy. Con viết cho thầy tờ giấy nợ nhé?”
Phòng ngủ không rộng lắm, chỉ có một chiếc giường đôi, Phùng Dư nói: “Thầy ngủ ở ngoài, không lỡ nửa đêm con rơi xuống giường.”
Tử Chấn lên giường, Phùng Dư còn dặn thêm: “Đêm con muốn đi tiểu thì nói với thầy một tiếng, thầy dìu con đi."
Tử Chấn cười, để lộ hàm răng trắng muốt: “Thầy Phùng, nếu thầy là bố con thì tốt biết mấy.”
“Thế thì gọi thầy là bố đi.”
Tử Chấn chỉ “ừm” một tiếng, không hiểu vì sao lại không gọi.
Phùng Dư thấy người Tử Chấn hơi nóng, bèn lấy khăn ướt đắp lên trán cho anh, nói: “Có lúc thầy không thể lý giải được, con còn trẻ tuổi mà sao lại biết chăm sóc cho bọn trẻ? Hơn nữa lại làm rất tốt.”
Tử Chấn ngước mắt nhìn Phùng Dư, nói một cách thật lòng: “Con muốn trở thành người bố như trong giấc mơ.”
Người Tử Chấn nóng như lửa đốt mồ hôi vã ra như tắm, quần áo ướt sũng.
Phùng Dư lấy khăn lạnh lau mặt cho Tử Chấn, vuốt lại mái tóc. Ánh sáng leo lét từ phòng vệ sinh chiếu vào đầu giường, gương mặt Tử Chấn trong lúc hôn mê trông cô đơn đến tội nghiệp.
Mở rèm cửa ra, màn đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-yeu-nhu-the/337969/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.