Thở hổn hển sau khi thỏa mãn cuộc mây mưa trên chiếcgiường êm ái ở nhà Brian, điện thoại bỗng kêu reng reng, trên màn hình điện thoại hiện số của Tử Chấn. Như chợt tỉnh cơn mơ, Trăn Trăn bật dậy, nhảy xuống khỏi giường. Màu xanh của màn hình vẫn cứ sáng lên trong tiếng nhạc, cô không đủ can đảm để nghe máy.
Cô vội vàng mặc quần áo, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Brian nằm trên giường, nói: "Anh sẽ gọi lại cho em, em yêu."
Trăn Trăn chạy đến cổng trường, thấy Tử Chấn đeo balo đứng ở đó. Cô đứng cách Tử Chấn một bước chân, cổ họng khô ran, mãi mới thốt ra được một câu: "Anh đến muộn một tiếng."
Tử Chấn nói, giọng như phân trần: "Vốn định tan học là anh tới đây liền, nhưng giáo sư gọi lại nói liên quan đến phần âm thanh và hình ảnh trong phần lý luận đạo diễn và bài tập kỹ năng, trên thực tế không thể thao tác được, cho nên ông ấy muốn bàn bạc với anh một chút."
Trăn Trăn đưa tay vuốt má Tử Chấn: "Tử Chấn, hình như anh gầy đi thì phải. Sao lại phải vất vả như thế? Thực ra, từ khi sinh ra anh đã có tất cả mọi thứ. Anh không thể nói chuyện với bố được sao?"
Tử Chấn không trả lời, lôi trong cặp ra một gói giấy, đưa cho Trăn Trăn: "Trên đường đến đây, anh mua cho em đấy, còn nóng, ăn xong em về ký túc xá đi, anh cũng phải về trường đây, sáng sớm mai phải lên lớp rồi."
Trăn Trăn cầm lấy gói giấy, sắc mặt chán nản, nói: "Tử Chấn, lẽ nào em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-yeu-nhu-the/338007/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.