Mưa rồi, tuyệt thật đấy!
Từng giọt mưa lớn rơi vào khung cửa sổ, làm ướt đẫm mảnh rèm. Tôi nhào qua đóng cửa sổ lại, trong phòng rất nhanh lại oi cái mùi đất.
Chẳng bao lâu sau từ bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, lúc này có thể là ai nhỉ? Tôi mở cửa, từng trận mưa lớn rất nhanh tát vào mặt, đưa mắt nhìn người đứng nơi đó đang cầm trong tay một mớ quần áo, nước nhỏ tanh tách, thì ra là hắn cũng đang ướt sũng cả người, tóc bết lên trán, từng giọt nước rơi xuống tạo thành vệt, híp híp mắt, có lẽ mưa quá to rồi.
Tôi nhận ra, đó chính là mớ quần áo của tôi ở sân phơi. Đưa tay giật mớ quần áo từ tay hắn, hắn hơi ngẩn người một chút, vài hạt kinh ngạc rơi trên mặt, hắn cũng là bị tôi giật mớ quần áo nên hơi bước lên phía trước, sau đó cúi đầu, tôi nhanh chóng sập cửa lại.
”Anh Triển Huy.” Tôi nghe thấy thanh âm của hắn theo tiếng sập cửa cùng nhau truyền vào.
Tôi không lên tiếng, nhưng là cả cơ thể cách cửa cũng không xa. Hắn im lặng không nói nửa lời, nhưng loáng thoáng cũng không rời đi.
”Làm sao?” Tôi lạnh nhạt hỏi một câu.
”Có thể cho tôi mượn chút tiền được không?”
Tôi ngẩn ra.
”Đông Đông bị bệnh.” Hắn vội nói.
Lúc tôi nghe hắn nói như vậy thật sự là vô cùng muốn nói một câu, nên chết mới phải! Nhưng tôi không nói, tôi lười cùng người kia nói chuyện. Kiểu cách của hắn như vậy làm tôi thấy ghét, hắn đâu phải không có tiền, quần áo giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-khoc/2313920/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.