Yêu anh từ rất lâu, chờ đợi anh, cũng đã rất lâu. Giờ thì, em muốn rời bỏ anh, thời gian còn lâu hơn cả rất rất lâu nữa.
Ánh nắng mặt trời dẫn ngả về phia Tây, Đinh Thần bước đi lang thang không chủ đích theo dòng người, chẳng rõ bản thân mình đang ở chốn nào, nếu như không nhờ tiếng điện thoại ngân vang đánh thức thì cô vẫn tiếp tục bước đi.
Cô rút điện thoại đang đổ chuông ra xem, là điện thoại của mẹ chồng cô.
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói xen lẫn tiếng khóc thổn thức khiến Đinh Thần hồi hộp căng thẳng “ Thần Thần, bố con nhập viện rồi, mẹ không tìm thấy Bùi Tử Mặc, làm sao đây? Làm sao đây?”
Đinh Thần hoảng sợ, mãi một lúc sau có mới kịp phản ứng trở lại, cô vội nói : “Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá, giờ mẹ đang ở bệnh viện nào, con lập tức đến ngay ”
“Bố mẹ đang ở bệnh viện HS”
“Con sẽ đến ngay. Mẹ đừng lo” Đinh Thần gác máy rồi bắt taxi chạy ngay đến bệnh viện HS
Đinh Thần vừa đặt chân trước cổng bệnh viện thì đã trông thấy dáng vẻ lo ấu túc trực cửa khu cấp cứu của tím chống, cô vội chạy đến: “Thím, bố con sao rồi ạ?”
Thím chồng dẫn cô lên tầng rồi nói: “Trưa nay, chú thím đi ăn trưa cùng bố mẹ con, bố con vẫn khỏe, chẳng ngờ ăn xong vừa bước đến cửa thang máy thì bố con chao đảo ngac ngửa ra sau làm chú thím hoảng hốt”
Đinh Thần luôn miệng an ủi vỗ về thím nhưng thực sự bản thân cô chũng không nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-la-truyen-thuyet-cua-anh/518186/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.